Ngôi nhà của Cảnh Vân Trạch ở Italy thì có tone màu chủ đạo là màu trắng, vốn dĩ ban đầu nó là màu đen, nhưng sau khi Cảnh Vân Trạch quyết định sẽ đưa vợ mình đến đây để du lịch thì anh đã cho sửa lại rất nhiều, kể cả vườn hoa trước sân vườn cũng là loài hoa mà Lâm Quân Nhi thích, còn nếu là khai sơ ban đầu thì nó rất lạnh lẽo và u tối, vì ngôi nhà này chủ yếu là để họp mà thôi, bây giờ thì trông nó rất giống nhà ở rồi đó.
Cảnh Vân Trạch đưa Lâm Quân Nhi vào nhà, bên trong có khoảng bốn người giúp việc và hoàn toàn là người nước S.
Trong đó có một bác quản gia, hai cô giúp việc nhà và một bác chuyên về chăm sóc cây cảnh. Nhưng Lâm Quân Nhi lại có cảm giác một cô gái giúp việc khá trẻ tuổi hình như không thích cô lắm, cô gái kia tên là Chân Tiểu Hoa, vốn dĩ là sang Italy để du học nhưng lại bị lừa một vố lớn, không thể quay về nhà nên đã tìm việc làm để xoay sở cuộc sống. Lúc đó đúng lúc Lâm Quân Nhi đang mang thai Cảnh Sở Tiêu nên Cảnh Vân Trạch có thuê người để sửa sang lại nhà cửa, Chân Tiểu Hoa thấy vậy liền xin vào làm, nhưng tất cả những người ở ngôi nhà này đều biết ông chủ đã có vợ con rồi. Hơn nữa ngôi nhà này có tên là Quân Trạch, “Quân” là tên gọi thân mật của bà chủ.
Vào đến nhà, Lâm Quân Nhi được Cảnh Vân Trạch đưa lên phòng, cô cũng có nói về thái độ của Chân Tiểu Hoa, nhưng Cảnh Vân Trạch chỉ nói là cô chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Hơn nữa giữa anh và Chân Tiểu Hoa chưa từng tiếp xúc thân mật, thậm chí là nói chuyện thì làm sao mà cô ta thích anh được. Mặc dù bề ngoài Lâm Quân Nhi ậm ừ cho qua, nhưng cô là phụ nữ, cô có thể nhìn ra được đâu là ánh mắt cung kính chủ nhân, đâu là ánh mắt ái mộ nam nhân. Cô gái Chân Tiểu Hoa này chắc chắn không phải dạng vừa, để không nói cô ta là Dương Dung Nhuệ thứ hai.
Lúc này, Cảnh Vân Trạch liền nói bản thân sẽ cùng Tước Xạ ra ngoài xử lý một chút việc còn xót lại, sau đó sẽ về nhà đưa cô đi ăn, còn Lâm Quân Nhi thì hãy nằm nghỉ ngơi đi. Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó cô gái Chân Tiểu Hoa lại lên phòng của cô, nói là bác quản gia nhờ cô ấy lên đây để sắp xếp quần áo cho họ, hiển nhiên Lâm Quân Nhi cũng mặc kệ, để cô ta muốn làm gì thì làm.
- À phải rồi, chút nữa phiền Tiểu Hoa giúp tôi pha chút nước ấm nhé.
- Dạ được thưa bà chủ.
Chân Tiểu Hoa thì mở vali ra để sắp xếp quần áo vào tủ, nhưng cũng không quên quan sát nhất cử nhất động của Lâm Quân Nhi ở trên giường. Cô thì cũng không quá quan tâm mà chỉ nhàn nhạt cầm điện thoại rồi nhắn tin báo bình an cho cha mẹ ở bên kia, sau đó thì Triệu Thiếu Hà đã gọi điện đến, Lâm Quân Nhi nhìn sang Chân Tiểu Hoa nói:
- À, cô ra ngoài trước đi, tôi có việc bận, chút nữa cô hãy làm tiếp.
- Nhưng quần áo của ông chủ không treo lên thì nó sẽ nhăn, ông chủ không thích mặc quần áo nhăn nhúm.
- Quần áo của chồng tôi, tôi cho mặc thế nào thì anh ấy dám mặc trái hay sao? Ra ngoài!
Chân Tiểu Hoa muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, lập tức cúi đầu rồi ra ngoài. Nhìn thái độ vừa rồi của cô ta thì Lâm Quân Nhi càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, nhưng bây giờ cô không rảnh rỗi để nghĩ đến nữa, cầm điện thoại lên rồi nhận máy.
- [Chị dâu, chị đến rồi sao? Muộn vậy?]
- Đến từ sớm rồi, chỉ là mệt quá nên có ở lại nhà của Hàng Kình Âu đến bây giờ mới về lại nhà mình. Sở Tiêu sao rồi?
- [Thằng bé rất ngoan. À chị dâu, Kha Nguyệt nhờ em nhắc nhở chị về cô người làm Chân Tiểu Hoa, Kha Nguyệt nói cô ấy có cảm giác cô gái kia muốn leo lên làm nữ chủ nhân thì phải]
Nghe đến đây Lâm Quân Nhi liền cười một cái, hóa ra không chỉ có cô nghĩ như vậy, mà đến cả Kha Nguyệt cũng nhìn thấu tâm tư non nớt của Chân Tiểu Hoa, phải nói là cô ta quá non hay là nói do cô và Kha Nguyệt suy nghĩ quá nhiều đây nhỉ? Nhưng cho dù thế nào thì Lâm Quân Nhi cũng dám chắc tâm tư của Chân Tiểu Hoa đối với Cảnh Vân Trạch không bình thường.
- Cái đó chị biết rồi, vừa vào nhà đã dằn mặt nhau rồi mà.
- [Hả? Sao vậy? Có chuyện gì vui sao? Nói em nghe đi, hôm nay em ở nhà một mình thật buồn chán]
Khoan hãy nói đến chuyện ở đây, Lâm Quân Nhi liền hỏi Cảnh Vân Tranh đâu? Sao lại để Triệu Thiếu Hà ở nhà một mình chứ. Nghe đến ba chữ “Cảnh Vân Tranh” thì Triệu Thiếu Hà liền tức giận, không biết ở bên ngoài Cảnh Vân Tranh có nuôi thêm ai hay không mà cứ sáng sớm mở mắt ra không thấy người đâu, đi sớm nhưng tới gần chín giờ tối mới bắt đầu mò đường về nhà. Điều này càng khiến cho Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác lo hơn, họ lo con gái họ sẽ đi lừa người ta thì chết.
Lâm Quân Nhi nghe vậy liền nghĩ đến một phương án, có khi là tam tiểu thư nhà chúng ta đã có người yêu rồi không chừng. Nhưng dù sao cũng chỉ là cô đoán mò thôi, nên cũng không thể nói cho bất kỳ ai.
Sau đó, Lâm Quân Nhi bắt đầu kể về Chân Tiểu Hoa. Khi Cảnh Vân Trạch vừa đưa cô vào nhà thì Chân Tiểu Hoa đã rất vui vẻ lấy nước cho anh một ly nước, nhưng lại đứng yên đó và không có ý định rót cho cô một ly. Tuy nhiên Cảnh Vân Trạch lại không uống và đưa cho cô, sau khi Lâm Quân Nhi uống xong thì anh mới cầm ly nước đó uống hết. Sau khi đưa lại ly nước thì anh đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi, rồi anh phải đi xử lý chút chuyện riêng nên đã nhờ bác giúp việc lớn tuổi vào phòng để sắp xếp quần áo.
Nhưng cô gái Chân Tiểu Hoa lại tranh giành công việc đó, mặc dù nói là giúp vợ chồng họ thu xếp quần áo vào tủ nhưng cô ta chỉ chăm chút cho những bộ quần áo của Cảnh Vân Trạch, còn đồ đạc của cô thì vô cùng tự tiện mà treo. Lâm Quân Nhi mặc dù nhìn vào điện thoại, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ, tâm cơ của Chân Tiểu Hoa không nhỏ đâu.
- [What? Dù sao chị cũng là nữ chủ nhân mà cô ta còn dám làm vậy sao? Vậy nếu chị và anh Trạch không có ở đó thì cô ta còn lộng hành thế nào nữa!]
- Chuyện đó thì cũng không biết được, nhưng bây giờ phải xem tiếp thái độ của cô ta thế nào. Nếu không ổn thì cứ nhất quyết đuổi là xong.
- [Em thật sự muốn xem cái gương mặt của cô ả quá đi, đáng tiếc là chồng chị không cho chúng em theo cùng]
Nói chuyện với Triệu Thiếu Hà xong thì Lâm Quân Nhi cũng xuống nhà, mục đích của cô là nhờ bác giúp việc lớn tuổi lên giúp mình, nhưng Chân Tiểu Hoa vẫn tranh nhau công việc. Dù Lâm Quân Nhi không thích lắm, nhưng dù sao thì cô ta cũng đang làm đúng bổn phận nên cũng không thể nói gì hơn.
Vào đến phòng, Chân Tiểu Hoa vào phòng tắm giúp cô pha nước ấm, còn Lâm Quân Nhi thì lại lén để điện thoại ở trên giường, còn không quên bật ghi âm lại. Khi nước đã pha xong thì cô cũng cầm theo chiếc váy ngủ rồi đi vào trong ngâm mình.
Đợi khi cánh cửa phòng tắm đóng lại thì Chân Tiểu Hoa mới lộ bản chất thật, cô ta cầm lấy quần áo của Cảnh Vân Trạch, không kiêng dè mà đưa lên ngửi, mùi hương nam tính đầy quyến rũ càng khiến cô ta mê mẩn hơn. Không dừng lại ở đó, cô ta còn leo lên giường của vợ chồng họ, lăn qua lăn lại, còn nói:
- Lâm Quân Nhi, mày đợi đó… Sẽ có ngày người nằm trên giường này cùng anh ấy là tao!
Không chỉ vậy mà trong lúc Lâm Quân Nhi tắm thì Chân Tiểu Hoa còn không ngừng miệng mà nguyền rủa cô, kể cả đứa cháu đích tôn nhà họ Cảnh - Cảnh Sở Tiêu cũng bị miệng của độc phụ này mắng chửi, cô ta còn không quên trù ẻo Cảnh Sở Tiêu sẽ chết yểu, để sau này con cô ta sinh mới là Thái tử gia nhà họ Cảnh.
Lâm Quân Nhi tắm xong thì cũng mở cửa ra ngoài, cô nhìn Chân Tiểu Hoa nói:
- Tiểu Hoa, giúp tôi thay nước đi nhé, chút nữa Vân Trạch về còn để anh ấy tắm.
- Dạ bà chủ, tôi hiểu rồi.
Sau khi Chân Tiểu Hoa vào phòng tắm để làm việc cô giao thì Lâm Quân Nhi đã nhanh chóng đeo tai nghe vào, bật bản ghi âm vừa thu lên, nghe đến đâu là cơn tức giận của Lâm Quân Nhi đến đó, cô bắt đầu cười nửa miệng.
Khi Chân Tiểu Hoa ra ngoài thì Lâm Quân Nhi mới nhìn cô ta, nói:
- À mà, Tiểu Hoa làm ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Dạ tầm hơn nửa năm rồi bà chủ.
- Vậy sao?
Chân Tiểu Hoa cũng nhìn cô mỉm cười gật đầu, nhưng sau đó Lâm Quân Nhi lại đưa cho Chân Tiểu Hoa một ít tiền trong ví của mình. Cô ta nhìn thấy liền có chút giật mình, nói:
- Bà chủ… Cô có ý gì?
- Cô làm hết ngày mai thì chuyển ra khỏi đây nhé, tôi không thích trong nhà quá nhiều người.
- Bà chủ, cho dù cô là nữ chủ nhân đi nữa thì tôi cũng là do đích thân ông chủ tuyển vào, muốn đuổi cũng phải cho tôi lý do chính đáng chứ!
Lâm Quân Nhi liền đi đến trước mặt của Chân Tiểu Hoa, cười nhạt nói:
- Lý do là tôi, vì tôi thích đuổi. Tôi là chủ, muốn đuổi ai là chuyện của tôi.
- Cô không thể vô lý như vậy được! Tôi sẽ không đi đâu, trừ khi ông chủ mở miệng đuổi tôi.
- Được thôi, nếu cô muốn mất mặt thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Chân Tiểu Hoa, những gì cô làm không phải chỉ duy nhất cô biết đâu!
Nói xong, Lâm Quân Nhi liền đuổi cô ta ra khỏi phòng, bất chợt Chân Tiểu Hoa có chút sợ hãi… Chẳng lẽ cô ta lỡ làm lộ cái gì rồi sao?