Lâm Quân Nhi sau khi khai sáng chồng mình thì cũng phủi tay đi xuống, nhìn cô đi xuống thì mọi người mới yên tâm mà ăn tiếp.
Nhưng còn chưa kịp ăn được thêm miếng nào thì ngoài cửa đã có người nhấn chuông inh ỏi, Lâm Quân Nhi dù sao cũng là thuận tiện nên đã ra ngoài xem là ai đang đến.
Đứng trước mắt của cô là một cô gái có mái tóc màu hồng rực rỡ, đôi kính đen cùng bộ trang phục vô cùng cầu kỳ, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng có thể khẳng định người phụ nữ này xuất thân không đơn giản. Cô ấy kiêu ngạo bước vào nhà mà không hề xin phép, còn vô tư nhìn ngó xung quanh, sau đó còn phán xét nơi này nữa chứ.
Lâm Quân Nhi vẫn rất kiên nhẫn chờ cô ta cảm khái xong thì mới hỏi:
- Cô là ai?
Cô gái kia mới tháo mắt kính ra, nhìn một loạt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá, rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, nói:
- Nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.
Phát ngôn ngông cuồng, điệu bộ chẳng xem ai ra gì, ăn mặc toàn đồ hiệu… Xem ra cô gái này là tiểu thư Hàng gia, lúc trước từng tặng cho Cảnh Vân Trạch sợi dây chuyền bình an, nhưng Lâm Quân Nhi không tức giận, cô chỉ cười nhạt một tiếng, nói:
- Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng là ai… Vậy thì tiểu thư cứ ngồi chờ Cảnh thiếu gia một chút nhé, anh ấy xuống ngay đây.
Nói xong, Lâm Quân Nhi mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà tiếp tục dùng bữa, Kha Nguyệt và Triều Vũ đá mắt nhìn nhau, trong lòng của họ có chút hoang mang, nhưng tại sao trông dáng vẻ của phu nhân thì rất bình thản vậy chứ?
Lúc này, Cảnh Vân Trạch đang xoa đôi tai đau đến ửng đỏ của mình đi xuống, còn không quên hỏi:
- Ai vừa nhấn chuông vậy?
Cô gái kia vừa nghe thấy tiếng của Cảnh Vân Trạch liền ngay lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay của anh, luôn miệng cười nói. Tình thế này khiến cho trên dưới Dinh Trạch phải nín thở, nhưng biểu hiện của phu nhân nhà này lạ lắm…
Không chỉ không nhảy đổng lên làm loạn… Mà còn ung dung nhúng thêm một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai? Ủa là phu nhân có thấy có cô gái ôm tay của chồng bả không vậy? Sao bả không phản ứng gì vậy chứ?
- Hàng Nhan Đình?
- Âydo, anh cũng đâu cần gọi thẳng tên em như vậy chứ.
Lúc này, Hàng Nhan Đình nhìn thấy đôi tai của anh đỏ ửng liền hốt hoảng hỏi, còn luôn miệng mắng những người đang ngồi ở dưới sao lại để anh ra nông nổi này. Ánh mắt của mọi người liền dồn về phía của Lâm Quân Nhi, nhưng cô không quan tâm lắm, còn ăn khí thế hơn nữa chứ.
- Là ai làm! Là con khốn nào đã khiến cho đôi tai của anh Vân Trạch thành ra như vậy!
Một lần nữa ánh mắt của mọi người dồn về phía của Lâm Quân Nhi, nhưng lần này cô không còn ăn khí thế nữa… Mà đã ăn no đến ợ rồi, lau miệng một cái, từ tốn đứng dậy đi về phía của cô ta, cười thiện lành một cái, nói:
- Là tôi đó.
Hàng Nhan Đình hiển nhiên là điên tiết lên, trực tiếp tát cô một cái. Hành động của cô ta quá bất ngờ nên khiến cho Cảnh Vân Trạch trở tay không kịp, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Lâm Quân Nhi đã nhanh tay đánh lại cô ta một cái đầy đau điếng.
Tiếng da chạm da vang lên thật chói tay, cũng vì cú tát đó mà Hàng Nhan Đình trực tiếp té xuống nền đất, Cảnh Vân Trạch liền bước đến chỗ của vợ mình, xoa xoa bàn tay vừa đánh người, nói:
- Sao lại ra tay mạnh như vậy? Em không biết đau à?
Nhưng Lâm Quân Nhi chỉ liếc nhìn chồng mình một cái, trực tiếp sai bảo anh lên phòng cho Sở Tiêu uống sữa, mặc dù không muốn lắm nhưng Cảnh Vân Trạch vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.
Hàng Nhan Đình nhìn cô, có chút kinh hãi hỏi:
- Cô… Cô là ai… Tại sao cô dám đánh tôi, cô… Cô có biết tôi là ai không!
- Biết…
Dừng một chút, Lâm Quân Nhi nâng cằm của Hàng Nhan Đình lên, cười nửa miệng, nói:
- Tôi là bà cố nội của cô!
Kha Nguyệt và Triều Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, hai người họ bây giờ có nên đứng ra giảng hòa cho hai người không nhỉ? Nhưng Cảnh Vân Tranh đã ngăn lại, một màn kịch vui như vậy tại sao phải dừng chứ? Nhìn chị dâu mà xem, ngầu chết đi được.
- Cô… Cô…
- Đừng gọi là cô… Cháu ngoan, gọi bà cố nội đi.
Hàng Nhan Đình hừ một tiếng, sau đó thì liền đứng dậy. Cô ta nhìn một dàn ở phía sau thì nhận ra được Triều Vũ, liền bảo cậu ta ra đây, nhưng Lâm Quân Nhi chỉ mới nhìn cậu ta bằng ánh mắt thiện lành thì Triều Vũ đã co rúm cả người, ngay cả Kha Nguyệt cũng phải rùng mình một cái… Phụ nữ không phải không ghen, chỉ là xem có xứng đáng để ghen hay không, một khi phụ nữ đã ghen thì cho dù có là Âm ti, có là Diêm Vương cũng phải sợ!
- Hàng tiểu thư, không biết Hàng gia có từng dạy cô không nên phá gia can của người khác không nhỉ?
- Cô là Lâm Quân Nhi!
- Hóa ra cô còn biết tôi nữa à? Ấy vậy mà vẫn đâm đầu vào chồng của tôi, xem ra đây là cốt cách rồi.
Vốn dĩ Hàng Nhan Đình chỉ nghe anh trai Hàng Kình Âu nói về người phụ nữ, theo những gì anh ấy và người phụ nữ của anh ấy kể thì Lâm Quân Nhi dịu dàng, mặc dù mạnh mẽ nhưng không phải là dạng nữ ma đầu, hơn nữa cô ta từng đọc báo và còn tưởng Cảnh Vân Trạch kết hôn với Lâm Quân Nhi chỉ vì hôn ước, mà những lần anh đến Italy đều mua quà cho cô ta, làm cho Hàng Nhan Đình nghĩ Cảnh Vân Trạch thích mình chứ?
- Lâm Quân Nhi, tại sao cô lại không buông tha cho anh ấy chứ! Anh ấy đâu có yêu cô.
- Cô núp gầm giường nhà chúng tôi hay sao mà biết Cảnh Vân Trạch không yêu tôi?
- Tôi…
- Vậy cô từng lên giường với anh ấy chưa? Rên cho anh ấy nghe chưa? Mang thai con của anh ấy chưa? Sinh con cho anh ấy chưa? Hay thậm chí đơn giản là hôn anh ấy chưa?
Hàng Nhan Đình triệt để im lặng, còn những khán giả phía sau lại phải cố gắng nhịn cười, cái mỏ thiện lành của chị dâu hoạt động tốt quá nhỉ, bảo sao anh hai lúc nào cũng phải tắt đèn trước cô vợ này.
Nhưng cô lại nắm được một điểm yếu của Cảnh Vân Trạch, cô ta cười nói:
- Vậy cô làm được gì cho anh ấy? Gia cảnh không có, quyền lực cũng không… Ngoài đứa con vô dụng kia thì cô còn cái gì nữa sao?
- Có chứ, tôi có được con trai của Cảnh Vân Trạch… Còn cô? Đến một danh phận chính thức cũng không có.
Cảnh Vân Tranh thật sự không nhịn nỗi nữa rồi, ôi mẹ ơi… Cũng may mà cô ấy và Lâm Quân Nhi không cùng thích một người đàn ông, chứ cái miệng ngoan hiền đó mà chửi người thì chắc phải chui xuống mười tầng địa ngụ mới đỡ nhục quá.
Nghe được giọng cười giễu cợt của Cảnh Vân Tranh, Hàng Nhan Đình liền tức giận mắng cô ấy một tiếng, điều này càng khiến cho cô ta khó mà đặt chân vào Cảnh gia hơn rồi. Dù Lâm Quân Nhi có thất sủng thì chắc chắn cũng không đến lượt Hàng Nhan Đình làm chủ mẫu tương lai của Cảnh gia.
Lâm Quân Nhi thấy Hàng Nhan Đình hình như sắp phát điên rồi, bây giờ còn mắng người lung tung nữa chứ, liền nói:
- Hàng Nhan Đình, nếu cô muốn làm nữ chủ nhân tương lai của Cảnh gia thì đừng mắng em ấy.
- Tại sao lại không, tôi là nữ chủ nhân, có gì mà không được chứ!
Cảnh Vân Tranh bây giờ cũng phải xuất trận rồi, cô ấy nhìn Hàng Nhan Đình, cười từ thiện, nói:
- Tôi không thể biến mùa hạ thành mùa đông, nhưng tôi có thể cho chị biến khỏi cuộc đời của anh trai tôi. Xin trân trọng giới thiệu, tôi tên là CẢNH VÂN TRANH!
Nghe đến ba chữ “Cảnh Vân Tranh” thì sắc mặt của Hàng Nhan Đình lập tức trắng bệch. Bây giờ Lâm Quân Nhi cảm thấy thật đáng thương cho Hàng gia, vốn là gia đình quyền quý, sao lại sinh ra một đứa con vô tri như vậy nhỉ?
Thử hỏi có ngu đến mức muốn làm dâu nhà người ta, nhưng lại không xem thử ai là người nhà hay không? Hàng Nhan Đình này đúng là làm xấu mặt của Hàng gia thật đấy.
- Được rồi, Hàng tiểu thư, chủ mẫu không được thừa nhận, vợ hụt của Cảnh Vân Trạch… Phiền cô cút khỏi Dinh Trạch, đừng làm con trai tôi khóc, nếu nó mà khóc là tôi trụng nước sôi, lột da, róc xương cô đấy! Giờ thì lượn đi cho nước nó trong!