Kể từ khi Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch tổ chức bữa tiệc kia thì cũng đã hơn hai tháng, hiện nay không khí Tết cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi, gió Tết lành lạnh nhưng lại khiến mọi người nôn nao.
Cảnh Vân Tranh sau hơn hai tháng thất tình thì bây giờ cũng là vui vẻ trở lại, trải qua một lần đau khổ thì hiện tại cô ấy cảm thấy cuộc sống bây giờ thật thoải mái, không có gì có thể cưỡng ép và ràng buộc cô ấy nữa. Mặc dù như vậy thì Cảnh Vân Tranh sẽ khó mở lòng với một người mới, nhưng ít nhất thì Cảnh gia nói chung và Cảnh Vân Trạch với riêng sẽ không thấy một Cảnh Vân Tranh nhậu say bí tỉ, rồi còn luôn miệng gào khóc trong vô vọng nữa, nói chung thì tình hình như bây giờ đã tốt lắm rồi.
Nhưng mà!
Có chuyện tốt thì cũng có chuyện không tốt, đó là chính Lâm Tuệ Y và Lâu Hàm Nghi.
Vốn dĩ ban đầu Lâu Hàm Nghi đã nghe kế hoạch của Lâm Tuệ Y nói rằng họ sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhưng sau bữa tiệc ngày hôm đó thì Lâm Tuệ Y đã cắt đứt liên lạc với Lâu Hàm Nghi. Cho dù là Lâm Quân Nhi thì cô ấy cũng không muốn gặp, còn tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện, không gặp gỡ ai, đến một ngày cuối năm… Bất ngờ Lâm Tào lại phát hiện Lâm Tuệ Y đã treo cắt cổ tay tự sát ở trong phòng của mình.
Cũng may, cũng may lúc đó Lâm Tào và Quý Mẫn đã đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì rất có thể tình hình đã xấu đi. Sau chuyện đó thì Lâm Tào cũng chẳng muốn cấm cản con gái và Lâu Hàm Nghi nữa, nhưng có lẽ trong lòng của Lâm Tuệ Y vẫn còn cảm giác có lỗi với Lâu Hàm Nghi nên nhất quyết không gặp mặt.
Hôm nay, Lâm Quân Nhi đến Lâm gia, ngồi bên cạnh em gái của mình, cô cũng đau lòng nắm lấy tay của cô ấy, nói:
- Y Y, em định sẽ chia tay Hàm Nghi sao? Cậu ấy đã ở dưới nhà chờ em cả tháng này rồi đó.
Lâm Tuệ Y muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lâm Quân Nhi liền đưa tay xoa đầu của em gái, nói:
- Y Y, nếu em còn tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ đau lòng. Từ đầu đến cuối em và Lâu Hàm Nghi không có lỗi, cậu ấy cũng rất yêu em, cần em… Nếu em cứ tiếp tục trốn tránh thì cả hai sẽ là người đau khổ thôi.
- Em sợ… Em sợ cha mẹ lại làm khó anh ấy và gia đình anh ấy… Em… Em…
- Chị và anh rể em đã nói chuyện với cha mẹ rồi, họ cũng đồng ý là sau hôn lễ của Vấn Vấn sẽ để Lâu gia đến bàn chuyện hôn sự. Em xem, mặc dù Diệp Vấn là người của chị, nhưng cha mẹ vẫn chấp nhận cho cô ấy xuất giá từ Lâm gia, còn đích thân đưa cô ấy lên xe hoa gả cho Tước Xạ. Em là con gái ruột của họ, chẳng lẽ họ lại làm khó chồng của em, đúng không? Cha mẹ thật sự nghĩ thông rồi, đừng sợ.
Lâm Tuệ Y tựa vào vai của chị gái, vốn dĩ chuyện Lâm Tào và Quý Mẫn đồng ý là chuyện tốt, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn khiến cho Lâm Tuệ Y khó lý giải được chuyện này. Cô ấy chỉ sợ ngày nào đó cha mẹ lại thay đổi ý định, rồi làm khó Lâu gia. Ngay từ đầu Lâu gia đã xem cô ấy là con dâu, chỉ vì tính khí của cha mẹ mà Lâu gia mới khuyên Lâu Hàm Nghi giữ khoảng cách với cô ấy. Bây giờ… Nếu cha mẹ nghĩ thông rồi thì đúng là chuyện tốt.
- Vậy chị gọi Hàm Nghi lên cho hai đứa nói chuyện nhé?
Lâm Tuệ Y liền ngồi dậy, nhìn Lâm Quân Nhi bằng cặp mắt không thể tin, nói:
- Được sao? Cha mẹ sẽ đồng ý cho anh ấy lên đây sao?
- Chắc chắn.
Nói xong, Lâm Quân Nhi cũng xoa đầu của em gái một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Khi cô bước xuống nhà thì Lâu Hàm Nghi đã vội vã đứng dậy, còn luôn miệng hỏi Lâm Tuệ Y có sao không, Lâm Quân Nhi liền bảo cậu ấy tự lên xem bạn gái mình. Ban đầu Lâu Hàm Nghi còn do dự nhìn về phía của Lâm Tào và Quý Mẫn, hai người họ trải qua một đợt bị dọa suýt nữa là thăng thiên thì đã nghĩ thông rồi, liền gật đầu.
Lúc này Lâu Hàm Nghi liền nhanh chóng đi lên phòng tìm bạn gái của mình. Lâm Tuệ Y vừa nhìn thấy cậu ấy liền òa khóc lớn, Lâu Hàm Nghi vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui sướиɠ ôm lấy Lâm Tuệ Y, còn vuốt ve mái tóc của cô ấy. Xem như họ khổ tận cam lai rồi.
Còn Lâm Quân Nhi, sau khi dỗ em gái xong thì cũng được ông xã đưa về nhà, trên đường về nhà anh còn không quên trách móc cô.
- Em đó, suốt ngày cứ hết dỗ dành người này rồi đến an ủi người khác, không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả.
- Thôi nha, sắp đến Tết rồi nha, anh đừng có mà la em. Em mà buồn là con của anh không vui đâu.
Rất thích cái mà mọi người đang nghĩ!
Chính xác thì sau một khoảng thời gian cày cuốc suốt ngày, suốt đêm thì Cảnh Vân Trạch đã vui vẻ chuẩn bị chào đứa con thứ hai. Hiện tại Lâm Quân Nhi đang mang thai ở tháng thứ hai, dù không biết là nam hay nữ, nhưng trước mắt thì cô biết rằng ông chồng của cô sắp phát điên vì chờ đợi rồi.
Vừa về đến Dinh Trạch thì đã nhìn thấy Diệp Vấn và Tước Xạ đang cùng nhau trang trí nhà cửa, Kha Nguyệt và Triều Vũ thì không nhàn rỗi mà ở bên cạnh để Diệp Vấn sai vặt.
Biết sao đây, trong bộ tứ Tước Xạ - Phụng Quy - Triều Vũ - Kha Nguyệt thì Tước Xạ là lớn nhất, nên khi Diệp Vấn ở bên cạnh cậu ấy thì cũng hiên ngang trở thành chị dâu của họ. Mà anh trai còn phải cúc cung tận tụy nghe theo chị dâu, thì hai người họ làm sao dám phản kháng.
- Vấn Nhi, sắp lấy chồng rồi nên trông có vẻ hào hứng quá nhỉ?
- Tiểu thư, chị đừng có trêu em nữa!
- Được rồi, không trêu cô dâu mới của chúng ta nữa.
Cảnh Vân Trạch cũng chỉ biết lắc đầu, vợ anh cho dù là hai mươi tuổi hay năm mươi tuổi thì cái miệng vẫn không thể hiền lành hơn. Anh không hi vọng nhiều, chỉ hi vọng sau này con gái sẽ không học theo tính này của nó, mặc dù vì cái mỏ hỗn nên anh mới ưng cô.
- Cảnh Vân Trạch, em đói rồi.
- Bà xã, em vừa ăn rồi mà?
- Là con gái anh đòi ăn!
- Em muốn ăn gì?
Nghe đến hai chữ “Con gái” là mắt của Cảnh Vân Trạch lập tức sáng lên, không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức thỏa hiệp ngay. Hiện tại trong cái nhà này thì con gái anh là lớn nhất, à không… Vợ anh là lớn nhất.
Triều Vũ nhìn Lão đại vừa về mà đã vội vàng cầm áo khoác ra ngoài liền khó hiểu nhìn theo, Kha Nguyệt liền không ngần ngại mà gõ vào đầu của cậu ta một cái, nói:
- Đừng nhìn nữa, tập trung vô!
- Nhưng hình như Lão đại có việc gấp lắm. Tước Xạ, chẳng lẽ ở trụ sở có chuyện gì sao?
- Chuyện gì chứ, vợ đói thôi mà.
Triều Vũ chưa có vợ, cũng chưa có bạn gái nên chẳng hiểu được tại sao mấy người có gia đình lại cứ kỳ kỳ quái quái kiểu gì ấy, không giống người bình thường. Nhưng Kha Nguyệt liền nhẹ nhàng đấm vào bụng của cậu ta một cái, nói:
- Nhanh lên, ở đó mà ngẩn ngơ cái gì. Cậu mà còn ngẩn người là chiều nay khỏi ăn cơm nha!
- Cô hung dữ cái gì, loại như cô có chó nó yêu!
- À ha! Hôm nay mạnh mồm nhỉ? Xem ra thuốc tôi mới điều chế cần có chuột bạch thí nghiệm rồi!
Đến đây Tước Xạ liền kéo vợ sắp cưới sang một bên, Diệp Vấn nhìn họ, chợt cười rồi nhìn sang Tước Xạ, nói:
- Anh xem họ có giống một đôi tình nhân đang yêu cãi vã không chứ.
- Từ đầu gặp nhau họ đã là oan gia rồi. Nhưng họ phối hợp lại vô cùng ăn ý và hiệu quả, xem ra… Là duyên số đấy.
- Em cũng thấy vậy.