Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút

Chương 51: Chuyên tâm một chút (H+)

Sau khi xử lý xong chuyện của Cảnh Vân Tranh thì Cảnh Vân Trạch cũng đã thoải mái ở bên cạnh vợ mình.

Vừa ôm vừa hôn như là chưa từng được ôm, được hôn vậy. Lâm Quân Nhi cũng cảm thấy chồng mình sắp điên đến nơi rồi, thử hỏi có ai ngày nào cũng được đút ăn no nhưng mà hôm nào cũng hừng hực lửa như vậy không chứ?

- Sắp đến Tết rồi, anh định tặng em cái gì đây, ông xã?

- Trên người anh còn cái gì có thể tặng em sao? Cả cơ thể anh đều là của em rồi còn gì?

Lâm Quân Nhi liền bật cười, dường như hôm nay ông xã của cô có một nét quyến rũ hơn thường ngày thì phải. Nhìn xem cái cơ bắp rắn chắc này, nhìn xem cái làn da rám nắng này, cả mái tóc đen, gương mặt điển trai này nữa… Hình như hôm nay Cảnh Vân Trạch đẹp một cách bất thường.

- Em nhìn gì vậy?

- Em đang cảm thán vẻ đẹp trai của ông xã của em. Còn anh?

- Anh đang cảm thán cái miệng nhỏ của vợ anh.

Nói xong, Cảnh Vân Trạch liền hôn lên lấy cánh môi nhỏ của cô, Lâm Quân Nhi cũng choàng tay ôm lấy cổ của anh, từ từ mồi chài khiến cho sự hừng hực trong bụng của Cảnh Vân Trạch tăng lên.

Một lúc sau thì Cảnh Vân Trạch đã cởi hết quần áo ở trên người, nhưng ngay lúc này cô lại nghe thấy tiếng khóc la oan oán ở bên ngoài, liền bị mất tập trung, ngay lúc này Cảnh Vân Trạch liền đưa tay xuống nơi cần tìm, từ từ đưa vào, nói:

- Bà xã, em chuyên tâm một chút.

- Ông xã, anh thật sự không quan tâm Tranh Nhi sao? Lỡ em ấy…

- Đừng lo, nó chỉ là nư thôi, cái gan của Cảnh Vân Tranh rất nhỏ, nó không dám nhảy đâu.

Lâm Quân Nhi cũng không biết nên nói gì hơn, thôi thì cứ biết vậy là được rồi.

Trong lúc cô bị mất tập trung thì anh liền đem hạ bộ đặt trước nơi cần xâm nhập, anh lại một lần nữa hôn lên môi của cô, lúc này phía dưới cũng phối hợp mà đem dị vật đưa vào bên trong cô, sự thâm nhập đột ngột khiến cho Lâm Quân Nhi phải há hốc.

Nhưng trong lúc vợ chồng họ đang cao trào trong ân ái thì cô lại nghe tiếng con trai khóc, vốn còn định bảo anh dừng lại nhưng Cảnh Vân Trạch đã trực tiếp cúi xuống mυ'ŧ lấy bình sữa tự nhiên của con trai, dù hiện tại Cảnh Sở Tiêu đã cai sữa nhưng nơi này của cô vẫn còn đọng lại kha khá sữa ngọt. Những giọt sữa ngọt ngào, thơm béo chảy trong cổ họng của anh, một lúc sau, anh lại hôn lên môi cô, đem những giọt sữa đó cho cô uống.

Hành động này của Cảnh Vân Trạch khiến cho Lâm Quân Nhi cảm thấy anh sắp điên rồi! Nhưng Cảnh Vân Trạch liền nói:

- Bà xã, chúng ta sinh thêm một cô công chúa nữa nhé?

Lâm Quân Nhi bên dưới bị anh ra vào liên tục, liền ôm lấy tấm lưng của anh, khó khăn đáp:

- Lỡ… Lỡ… Lỡ như lại là con trai thì sao? A… Ưm… Anh định… Anh định thế nào?

Cảnh Vân Trạch liền ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của vợ mình, trực tiếp ôm cô ngồi dậy, sau đó liền nói:

- Chắc chắn là con gái, anh có niềm tin với lần này.

Lâm Quân Nhi thật sự không muốn làm anh mất hứng, nhưng lần trước anh cũng tin rằng đấy là bé gái, còn chọn tên cho con gái tương lai, nhưng cuối cùng lọt ra lại là bé trai đấy thôi.

Vốn dĩ hiện tại Lâm Quân Nhi vẫn chưa muốn sinh con, nhưng nếu đợi năm năm nữa thì Cảnh Vân Trạch thật sự đã già rồi, cô chỉ sợ sau này đi họp phụ huynh cho con mà người ta sẽ nghĩ anh là ông nội nó thì không hay lắm.

- Bà xã, em đang nghĩ gì vậy? Em chuyên tâm một chút.

- Em đang nghĩ… Nếu như… Nếu như là con trai… Thì nên đặt là gì.

Cảnh Vân Trạch ngay lập tức nhíu mày, sau đó liền áp cô dưới thân, hạ bộ liên tục ra vào, trong miệng còn không ngừng gầm rừ.

Một lúc sau thì anh cũng thở gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hết mầm mống đưa vào bên trong cô, nhưng anh cũng không vội rút ra, mà còn nhẹ nhàng luân động mấy cái. Lâm Quân Nhi liền nhìn anh, sau đó anh cũng hôn lên môi của cô, nói:

- Bà xã, em đừng có nghĩ. Lần này anh dám chắc là con gái!

- Anh chắc chắn vậy sao?

- Chắc chắn… Nếu như em cho anh thêm một lần nữa.

Lâm Quân Nhi liền bĩu môi, mặc dù ở nhà thì cô là nóc nhà quyền lực, nhưng lên giường thì cô nói không anh vẫn làm đó thôi, có bao giờ nghe cô đâu, hôm nay còn bày đặt xin xỏ nữa chứ.

- Em đang chê bai ai đấy?

- Em đang chê anh đó.

- Em dám chê anh?

Lâm Quân Nhi trực tiếp gật đầu, nhưng sau đó cô lại nói:

- Nhưng em không chê tiểu đệ của anh.

Nghe đến đây, sự hưng phấn của Cảnh Vân Trạch lại một lần nữa được khơi dậy, anh ôm lấy bà xã tiếp tục hành động.

Ở trong một căn nhà, như một phòng thì phát ra tiếng khóc thê thảm của Cảnh Vân Tranh, tiếng ngái ngủ ngon lành của Triệu Thiếu Hà.

Còn tiếng cười nói của Triều Vũ và Kha Nguyệt, tiếng uống trà sữa của Diệp Vấn, tiếng thở của Tước Xạ.

Nhưng ở đây lại là tiếng rêи ɾỉ của Lâm Quân Nhi, còn có âm thanh da thịt va chạm vào nhau, tiếng nói trầm thấp của Cảnh Vân Trạch, đan xen là tiếng cầu xin của Lâm Quân Nhi, nhưng rồi cũng dần im lặng.

Sau hơn một giờ hì hục ở trong phòng thì Cảnh Vân Trạch cũng thoải mái ôm vợ mình đi ngủ, anh nghe được tiếng Sở Tiêu khóc, nhưng anh mặc kệ, chính xác là mặc kệ con trai khóc đến khàn cổ. Chứ anh thì vẫn ôm bà xã ngủ ngon lành.

Trong lòng của Cảnh Vân Trạch hiện tại đang rất hân hoan, anh đang hát mừng trong bụng bảy chữ “Chào mừng công chúa nhỏ của cha”, còn cộng thêm “Hi vọng con sớm nhìn thấy cuộc đời này, nhanh nhanh để cha bế con nha”.

Cảnh Sở Tiêu đã biết và đánh giá!