Hiện tại, ngay bây giờ Lâm Quân Nhi chỉ mong bản thân có thể chết ở đây thay vì phải đứng nhìn Cảnh Vân Trạch chịu nhục nhã như vậy.
Nhưng bất chợt, ở phía dưới lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, là Vương Ngữ Yên, cô ấy nhìn thấy chồng mình cùng Dương Dung Nhuệ đang làm ra những chuyện trời đất khó dung mà sững cả người. Kim Trấm cũng vì sự xuất hiện của Vương Ngữ Yên mà giật mình, chị ấy chậm chạp bước lên trên.
Từng bước chân nặng nề mang theo bao nhiêu sầu uất, đứng mặt của Kim Trấm, Vương Ngữ Yên khó khăn nói:
- Anh đang làm gì vậy?
Kim Trấm vốn dĩ muốn giải thích, nhưng Dương Dung Nhuệ trực tiếp ôm lấy cánh tay của lão ấy, nói:
- Chị là vợ của anh ấy sao? Như chị thấy rồi đấy, anh ấy đang giúp thế giới dọn dẹp Long Nhuệ bang.
- Câm mồm! Cô không có tư cách nói chuyện ở đây, cô là ai chứ? Là một tiểu tam xen chân vào gia can của người khác thì có tư cách gì mà lên tiếng!
Dương Dung Nhuệ chợt im bặt. Giọng nói quen thuộc khiến cho Lâm Quân Nhi đang chìm trong tuyệt vọng cũng phải ngước mắt lên nhìn, xuất hiện trong mắt của cô là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức nghẹt thở, những giọt nước mắt bất lực cũng lăn dài trên gò mà của cô ấy… Không sai được, vị tiểu thư này chính là Vương Ngữ Yên.
- Kim Trấm, anh từng hứa với em sẽ không làm hại Quân Nhi nữa… Anh bây giờ… Anh bây giờ là đang phản bội lời mình đã hứa sao?
- Yên Yên, anh thật sự không làm hại Quân Nhi… Anh chỉ là…
- Anh chỉ là muốn gϊếŧ chết chồng của cô ấy. Giống như cách anh gϊếŧ chết chồng em sao?
Những lời nói của Vương Ngữ Yên làm cho Kim Trấm phải giật mình, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại mang sự mất mát. Đúng rồi, trước kia là Kim Trấm là người đem lòng yêu vị tiểu thư Vương gia này trước, lão ấy cũng là người tự tay trao cho Vương Ngữ Yên cái gọi là “sự yên tâm”… Nhưng rồi cũng chính lão ấy đã gạt phăng sự yên tâm đó ra khỏi cuộc đời của Vương Ngữ Yên. Trực tiếp gϊếŧ chết người chồng của cô ấy, thay vào đó là một người đàn ông tệ bạc, tham lam… Lăng nhăng mà còn tàn nhẫn.
- Anh có nhớ Giai Ý không? Là con gái của chúng ta đó… Năm đó cũng chính vì anh mà con bé phải chết tức tưởi dù chỉ mới có ba tháng tuổi. Em ôm con gái mình trên tay, toàn thân nó đều là máu… Hơi thở yếu ớt rồi mất hẳn… Kim Trấm… Anh có phải cha của Giai Ý hay không vậy? Anh có từng nghĩ… Con gái chính là đang gánh tội thay cho người làm cha đê hèn như anh hay không!
Bàn tay của Kim Trấm buông thõng, Vương Ngữ Yên cứ nghĩ mình đã cảm hóa được người đàn ông này rồi, vì cô ấy biết lão ấy không xấu xa như mọi người thấy, chỉ là lão ấy dễ bị người khác lợi dụng mà thôi.
Cùng lúc này, ở bên ngoài vang đến là tiếng đánh nhau rất lớn, Vương Ngữ Yên còn tưởng là Kim Trấm muốn làm lớn chuyện nhưng khi nhìn ra phía sau thì đã nhìn thấy Dương Dung Nhuệ cầm khẩu súng chĩa về phía của Kim Trấm.
Không nghĩ ngợi nhiều mà Vương Ngữ Yên lập tức lao đến. Một tiếng *ĐOÀNG* lớn vang lên, thân ảnh mỏng manh của Vương Ngữ Yên từ từ ngã xuống, viên đạn ở ngay sau gáy của cô ấy, chỉ vừa mới kịp đưa tay về phía chồng mình, rồi chết ngay lập tức.
Dương Dung Nhuệ tức giận, vốn định bắt Lâm Quân Nhi làm con tin, nhưng Cảnh Vân Trạch đã sớm bảo vệ chặt chẽ cho vợ mình, nhìn Dương Dung Nhuệ bằng cặp mắt gϊếŧ người. Anh nói:
- Dương Dung Nhuệ, mày có chạy đằng trời!
Ngay lập tức từ phía dưới xông lên là Phụng Quy, Tước Xạ, Triều Vũ và Kha Nguyệt, cả bốn người họ cùng với một số thành viên của Long Nhuệ bang đã khống chế được bọn người phía dưới.
Nhưng vào bên trong thì Dương Dung Nhuệ đã lợi dụng sự mấy tập trung của Kim Trấm mà ra lệnh, đám thuộc hạ của Kim Thần bang cũng biết lão đại của họ cưng chiều Dương tiểu thư nên liền xuất trận đánh chém.
Khắp nơi ở căn nhà hoang này đều tiếng chém gϊếŧ, tiếng súng đạn, Lâm Quân Nhi sợ hãi mà run hết cả người. Mùi máu tanh nồng nặc chạy thẳng lên mũi của cô, khiến cho cảm thấy buồn nôn, Cảnh Vân Trạch liền ôm lấy vợ vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cô.
Liếc nhìn về phía dưới, hiện trường bây giờ không khác gì là một trận huyết chiến cả.
Nhưng Dương Dung Nhuệ tỏ ra bản thân không sợ hãi, còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính hiếu chiến của Cảnh Vân Trạch. Nhưng bên cạnh anh còn có Lâm Quân Nhi, cô biết kế này của Dương Dung Nhuệ chỉ là kế khích tướng, sau đó cô ta sẽ đem súng ném cho anh, khẩu súng đó vừa mới gϊếŧ người nên cô ta sẽ đổ tội cho Cảnh Vân Trạch. Nên cho dù có thế nào thì anh cũng không được mất khống chế.
- Sao vậy Cảnh lão đại? Không dám gϊếŧ tôi sao? Hay là, để tôi tiễn anh một đoạn nhé?
Nói xong, Dương Dung Nhuệ lập tức đưa súng về phía của anh, nhưng vốn dĩ cô ta chỉ định hù dọa rồi tìm cơ hội chạy trốn thôi, nhưng ngay lúc này Kim Trấm lại lao đến như một con thú hoang hung dữ, lão ta trực tiếp đánh vào mặt của Dương Dung Nhuệ hai cái, còn luôn miệng chửi cô ta là con đàn bà đê tiện.
Vì bất ngờ nên súng đã bị cướp còi, một tiếng *Đoàng* xé tan bầu không khí nơi này, Lâm Quân Nhi nhìn xuống chân của Cảnh Vân Trạch, vì anh mặc đồ đen nên chẳng thấy gì. Với lại Cảnh Vân Trạch cũng sợ cô lo lắng nên đã vuốt ve mái tóc của cô, nói:
- Anh không sao, cô ta bắn hụt rồi.
- Không đúng… Em ngửi thấy trên người anh có máu… Cảnh Vân Trạch, anh không được giấu em!
Khóe mắt của Lâm Quân Nhi đã đỏ lên rồi. Anh liền hôn lên mắt của cô, nói:
- Đừng khóc, anh sai rồi… Anh xin lỗi, sau này sẽ không giấu em nữa có được không?
Khi trấn an vợ mình xong thì Cảnh Vân Trạch vốn muốn tự tay kết liễu Dương Dung Nhuệ, nhưng ả ta lại đem Kim Trấm ra che chắn cho mình, một phát súng của Cảnh Vân Trạch lại bắn trúng Kim Trấm. Còn ả ta lại thuận lợi tẩu thoát.
Kim Trấm cố gắng bò đến bên cạnh của Vương Ngữ Yên, nhưng cuối cùng thì lão ấy cũng không chạm được vợ của mình. Lão sai rồi, ngay từ đầu lão ấy đã sai rồi… Nhưng mà, cái sai này có lẽ phải đến kiếp sau, lão mới có thể đứng trước mặt của cô ấy nói ba chữ “Anh xin lỗi”.
- Lão đại… Hai người họ thế nào đây?
- Báo với Vương gia, đưa họ về Vương gia… Nói với Vương lão gia là hãy chôn cất họ cùng nhau, đây là di nguyện của Vương tiểu thư.
Nói xong, Cảnh Vân Trạch bế Lâm Quân Nhi lên, bị bế bất ngờ cô còn giật mình, nói:
- Cảnh Vân Trạch, anh còn đang bị thương đó, mau thả em xuống.
- Nhắm mắt lại, anh đưa em về.
- Nhưng mà…
- Ngoan, nhắm mắt lại, đừng nhìn những thứ dơ bẩn. Đôi mắt xinh đẹp của em, chỉ được phép nhìn anh mà thôi.
Nói xong, Lâm Quân Nhi cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt.
Nhưng Phụng Quy và Kha Nguyệt lại nhìn nhau, chẳng lẽ sau chuyện này phu nhân đã sáng mắt rồi sao?
- Hai người có phụ giúp chúng tôi được hay không hả?
- Phụ cái gì, xác của tên Kim Trấm thì cứ nắm chân kéo đi. Còn Triều Vũ, cậu thì bế Vương tiểu thư rồi vào xe là được rồi. Còn cái mớ hỗn độn này cứ để Long Nhuệ bang xử lý. Nhanh cái tay, lẹ cái chân lên… Tôi còn phải đi tìm phu nhân nói chuyện đấy!
Tước Xạ và Triều Vũ nhìn nhau. Hình như Phụng Quy nói… Cũng đúng!