Thương Em Cả Một Đời

Chương 42: Hoắc Thiệu và Tả Đan

Sau vụ việc sáng hôm đó, Lục Hạ chính thức không còn cách nào bước chân vào căn bếp nhỏ của gia đình nữa. Mọi bữa cơm không phải là đích thân Hoắc Vũ xuống bếp thì cũng là dì Phương nấu.

Quanh đi quẩn lại, Lục Hạ không ở trong thư phòng cùng Hoắc Vũ xử lí đống văn kiện rườm rà thì chính là thay anh đi gặp đối tác làm ăn. Vòng lặp khép kín này thật sự khiến cô cảm thấy chán nản vô cùng.

“Em chán đến thế sao?”

Hoắc Vũ đặt tài liệu qua một bên, ngẩng đầu nhìn cô vợ của mình đang than trời trách đất, nằm vật vờ trên ghế sofa. Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống này của Lục Hạ, anh nhịn không đuợc liền lên tiếng:

“Em có muốn đi đâu thay đổi không khí không?”

“Có, đương nhiên là có rồi!”

Ngay lập tức, Lục Hạ ngồi bật dậy, sức sống mãnh liệt không biết từ đâu xuất hiện. Hai mắt cô sáng ngời, lóe lên niềm vui chẳng thể giấu.

“Vậy em muốn đi đâu?”

“Tất nhiên là…”



Một lát sau.

“Quán bar?”

Hoắc Vũ trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, nào là khẩu trang, kính râm, mũi phớt, tất cả anh đều đem theo. Đứng trước cửa ra vào của quán bar quen thuộc, anh không giấu nổi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.

“Sao em lại muốn đến nơi hỗn loạn này?”

“Anh quên rồi sao?”, Lục Hạ mỉm cười: “Đây là nơi đầu tiên anh với em gặp nhau.”

Dứt lời, Lục Hạ lập tức khoác tay Hoắc Vũ, nhanh chóng kéo anh vào trong, mặc cho anh có nghe rõ lời mình nói hay không.

Hoắc Vũ nghe được lời này của Lục Hạ thì lập tức rơi vào im lặng. Anh cúi đầu, trầm ngâm suy tư.

Với anh, nơi này thực ra không có quá nhiều ấn tượng, không giống cô, người trước kia chưa từng được gặp anh lấy một lần.

“Vũ, anh đừng đứng im chứ? Mau chọn đồ uống với em đi.”

“À, ừ.”

Hoắc Vũ hồi thần, nở nụ cười không mấy tự nhiên với Lục Hạ, sau đó lại hờ hững nhìn menu, gọi bừa một loại rượu vang.

Lục Hạ nhìn thức uống anh gọi, trong lòng bỗng suýt xoa. Tuy đọc không hiểu tên loại rượu, cũng không am hiểu về thức uống cao quý này, thế nhưng khi nhìn thấy một loạt những con số không trên bảng giá, cô cuối cũng cũng hiểu được sự tùy hứng của anh rồi.

Mắt nhắm mắt mở chọn bừa một loại rượu, vậy nhưng lại là loại rượu đắt đỏ nhất quán bar.

Lục Hạ huých nhẹ vai Hoắc Vũ, trừng mắt nhìn anh, thấp giọng lên tiếng:

“Anh có tình gọi loại đắt đỏ này phải không?”

“Đắt lắm sao? Anh thấy giá này rất bình thường mà.”

Hoắc Vũ không hề khiêm tốn nói, anh cười cười nhìn cô. Dựa vào dáng vẻ này của bà xã, anh liền đoán ra cô chưa từng bước xuống tầng hầm, chiêm ngưỡng bộ sưu tập rượu đắt đỏ của anh.

Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ cảm thấy bản thân sau này nên tiếp đãi Lục Hạ thật tốt, để cô hiểu thế nào mới là rượu ngon quý giá đích thực!

Ôm lấy bả vai Lục Hạ, Hoắc Vũ vừa kéo cô rời đi vừa cười nhẹ: “Yên tâm đi, vài ba chai rượu đó không đủ làm anh phá sản đâu.”

“Hừ, đừng quên bây giờ là em nuôi anh!”

“Vâng vâng, phú bà của thần.”



Vì cả hai đều thích không gian yên tĩnh và sự riêng tư nên đã chọn đi lên tầng trên, nơi dành cho khách VIP ít người qua lại. Chỉ là, thưởng rượu chưa được bao lâu, Hoắc Vũ và Lục Hạ đã được tặng một món quà bất ngờ.

Khóe môi Lục Hạ giương lên, vẽ thành một nụ cười đẹp đẽ:

“Ồ, đúng là trời cũng giúp chúng ta. Nhìn xem là ai và ai đang nói chuyện với nhau kìa.”

Hoắc Vũ đặt ly rượu xuống bàn, đánh mắt nhìn theo hướng tay Lục Hạ chỉ. Đáy mắt anh tràn đầy hờ hững và lãnh lẽo, không có lấy nửa tia tình cảm.

Ồ, là Tả Đan.

Và cả…

Chú hai Hoắc Thiệu của anh nữa!