Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 43: Khoá bình an

An Vy sợ Đình Phong nhìn ra điểm bất thường nên đã ở ngoài đến khi bên má bớt sưng mới về nhà.

Thực ra cô không còn chút lòng đồng cảm nào với những người đó, cô chỉ là đang tích đức cho anh và cô. Cô tin trên đời này có luật nhân quả, cũng tin rằng bản thân có thể sống lại là bởi vì kiếp trước có người tích đức cho cô, không muốn cô cứ thế oan uổng chết đi nên đã để cô quay lại thế giới này một lần nữa. Thế nên kiếp này cô luôn cố gắng làm thật nhiều việc thiện, cho dù người khác đối xử tệ với cô, chỉ cần vẫn trong sức chịu đựng của cô, cô sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận bọn họ.

Ngoài dự đoán là lúc cô về nhà, Đình Phong vẫn chưa về, cô gọi cho anh không được nên gọi cho Minh Long hỏi thì biết hôm nay anh không đi làm.

- Anh ấy không đến công ty sao ạ?

- Ừ, mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi, nghe đâu là chùa gì đó thì phải…

Minh Long nói được nửa thì ngừng lại, sau đó dồn dập dặn dò cô:

- Thôi chết, An Vy em đừng nói với sếp là anh nói nhé, giờ anh còn kiếm tiền nuôi vợ con, không thể trừ tiền lương vô tội vạ như trước được.

- Là sao anh?

An Vy còn chưa kịp hỏi thêm điều gì Minh Long đã vội vàng tắt máy. Cô lập tức gọi lại chỗ anh ta doạ nạt:

- Em nói cho anh biết bé Bon rất thân với em, anh cứ thử không nói hoặc nói dối em thử xem.

- …

Câu từ chối khéo của Minh Long kẹt lại nơi cuống họng. Dưới thủ đoạn vô liêm sỉ của An Vy, anh ta chỉ có thể đau khổ kể những gì mình biết cho cô nghe.



Mười giờ rưỡi tối.

Đình Phong nhẹ chân nhẹ tay mở cửa rồi đi vào thật khẽ, anh không nghĩ đến đèn phòng khách vẫn sáng trưng, tivi vẫn bật và đang chiếu bộ phim ngôn tình hot nhất thời điểm hiện tại. Sau vài giây nghi hoặc, anh đi lại gần ghế sô pha xem thì thấy một thân thể nhỏ nhắn đang nằm cuộn mình trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Nhìn thấy cô, khoé miệng người đàn ông cong lên, anh quỳ một chân xuống sàn nhà vuốt ve khuôn mặt cô với vẻ cưng chiều, sau đó anh lấy từ túi áo ra một chiếc khoá bình an nhỏ xinh bằng bạc.

An Vy đang ngủ bỗng cảm thấy cổ chân mình truyền đến cảm giác mát lạnh bèn mở mắt ra. Bởi vì mới ngủ dậy mà hai mắt cô đong đầy hơi nước, giọng nói cũng mang theo âm mũi dễ nghe:

- Anh về rồi hả?

Nói xong cô mới chú ý đến động tác của anh bèn ngồi dậy nhìn xuống chân mình, thấy trên cổ chân trắng nõn đã đeo một chiếc khoá bình an thì ngạc nhiên không thôi:

- Hôm nay anh không đi làm vì cầu khoá bình an cho em sao?

Cô biết anh đi chùa nhưng không nghĩ anh đi vì mình nên rất vui vẻ, cứ vuốt ve khoá bình an không rời. Thấy cô thích như vậy, Đình Phong lén thở phào một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ gật đầu:

- Ừ.

Từ sau lần trước cô suýt bị người ta hại, đêm nào anh cũng ngủ không ngon, rất sợ cô gặp chuyện lần nữa nên đã đi chùa cầu một cái khoá bình an cho cô. Nói ra cũng thật lạ, anh không tin thần cũng chẳng tin phật, thứ anh tin chỉ có duy nhất bản thân mình. Thế nhưng khi nghe nhân viên nói ngôi chùa ở vùng ngoại ô rất linh thiêng, anh lại ngốc nghếch tin lời bọn họ mà đến đó thành tâm cầu bình an cho cô gái của mình.

An Vy dời mắt khỏi khoá bình an nhỏ xinh trên cổ chân mình, ánh mắt sáng lấp lánh:

- Anh ăn cơm chưa? Để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé.

- Được.

Đình Phong gật gật đầu, lại hôn cô thêm một lúc mới đi vào phòng tắm.

Anh tắm rất lâu, lâu đến mức An Vy tưởng anh ngủ ở trong đó luôn rồi anh mới đi ra. Biết cô chưa ăn cơm mà đợi mình về, mặt anh sa sầm lại muốn trách cô mấy câu nhưng bị nụ cười của cô lấy lòng nên không nỡ nữa. Ăn xong hai người ngồi một lúc cho tiêu cơm mới đi ngủ, An Vy theo thói quen nép vào lòng anh tò mò hỏi:

- Đình Phong, anh phải đọc nhiều kinh thư không?

- Cũng không nhiều lắm.

Thái độ của anh rất bình thản, nhưng sắc mặt của cô lại cực kỳ xấu. Cô đột nhiên không báo trước mà tốc chăn lên rồi xắn ống quần ngủ của anh lên xem. Thấy đầu gối anh xanh tím một mảng, vành mắt cô đỏ bừng, trái tim vừa ngọt ngào lại đau đớn.

Sau khi anh đi vào phòng tắm cô đã hỏi vài người đồng nghiệp vẫn hay đi chùa của mình và biết được muốn cầu khoá bình an rất khó.

Ngoài trừ đọc kinh thư, lên mỗi một thang còn phải quỳ hành lễ một lần. Mà ngôi chùa hôm nay anh đi có tổng cộng ba nghìn bậc thang, người bình thường còn không chịu nổi nói gì đến người từng bị thương ở chân như anh chứ. Giờ cô xót anh muốn chết.

Nếu không phải vì khoá bình an trên chân cô, anh đâu cần phải chịu khổ như vậy. Cô sụt sịt hỏi anh:

- Anh không tin thần phật mà, vì sao lại làm mấy chuyện này?

- Trước đây không tin, nhưng giờ phải tin thôi.

Giọng nói của anh rất nhẹ, lòng cô lại không nhẹ nhàng được như thế. Cô không nhịn được mắng anh một câu:

- Anh là đồ ngốc.

Mắng xong cô lấy thuốc ra xoa bóp chân giúp anh, xoa một hồi vành mắt cô đỏ bừng nhưng cô nén không để nước mắt rơi xuống. Bôi thuốc cho anh xong, cô không nói năng gì mà nằm quay lưng với anh. Đình Phong tưởng cô giận bèn lật đật kéo cô quay lại đối mặt với mình. Anh đang nghĩ xem nên dỗ cô thế nào thì thấy khuôn mặt cô thẫm đẫm nước mắt.

- Em…

Bị anh bắt gặp, An Vy không nhịn nữa mà bật khóc ngon lành trong lòng anh.

Thì ra những giấc mơ kia không phải là giả, thì ra sau khi cô chết anh thật sự đã làm rất nhiều chuyện vì cô, thì ra ngày đó anh tìm cô không phải vì muốn trừng phạt cô mà là bảo vệ cô khỏi Lê Minh Lan.

Càng nghĩ cô lại càng thấy mình thật ngu ngốc, tại sao cô lại có thể sợ hãi và trốn tránh người duy nhất thật lòng yêu thương mình ở trên đời này chứ?

An Vy khóc rất lâu, Đình Phong dỗ mãi cô mới chịu ngừng lại lại, anh thấp giọng nói với cô:

- Thực ra lúc anh mới tập đi còn đau hơn nhiều, cái này không tính là gì cả. Em không cần phải xót anh.

- Anh vì em chịu khổ như thế sao em có thể không xót anh được.

Rõ ràng có thể quyên tiền và quỳ đọc kinh ở chính điện là được nhưng anh lại lựa chọn quỳ từng bậc thang một vì nghe nói làm vậy sẽ có lòng thành hơn và khoá bình an xin được cũng sẽ linh nghiệm hơn. Anh yêu cô như thế, vì cô làm nhiều chuyện như thế mà những gì cô làm được cho anh lại thật sự quá ít ỏi.

Đình Phong lau nước mắt vương bên khoé mắt cô, mặt mày vẫn dịu dàng như cũ:

- Xót anh thì chăm sóc bản thân mình cho tốt, em bình an anh cũng sẽ không sao cả.

An Vy nghẹn ngào gật đầu rồi ôm cổ anh sụt sịt khóc thêm một lúc nữa mới ngừng hẳn.

Cô nghĩ kỹ rồi, sinh nhật năm nay của anh cô cũng sẽ tặng anh một cái khoá bình an, cô cũng muốn anh sống thật khoẻ mạnh bên cô, muốn dùng hết tất cả thời gian trong quãng đời còn lại để bù đắp những thiệt thòi anh đã phải chịu trong hai kiếp.

Trước khi đi, cô dặn đi dặn lại chị chủ của mình:

- Chị Ngân, nếu anh Long hay anh Phong có hỏi em đi đâu chị nhớ phải nói là em đi khảo sát dự án nhé. Tuyệt đối không được nói sự thật cho anh ấy biết, em muốn tặng một bất ngờ cho cho anh Phong.

Minh Long không đáng tin xíu nào hết, còn dễ bị uy hϊếp nữa.

- Được rồi, em nhớ cẩn thận đấy.

Ngọc Ngân nín cười gật đầu đồng thời dặn dò cô đôi câu. An Vy vẫy tay với chị:

- Em biết rồi.

Nói xong cô khởi động xe rời khỏi trung tâm thành phố. Sau khi rời khỏi con đường đông đúc xe cộ, cô bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ, tuy nghi hoặc nhưng cô vẫn bấm nút nghe:

- Ai vậy ạ?

- Là tôi, An Diệu đây.



An Vy nghe An Diệu nói xong lập tức quay đầu xe trở về thành phố, trong lòng vẫn còn cảm giác kinh hoàng vì sự thật mới nghe được. Khi cô tới khúc cua, một chiếc xe tải đột nhiên lao đến chỗ cô với tốc độ nhanh chóng mặt. Cô vội vàng né chiếc xe đó nhưng tốc độ của xe tải rất nhanh lại thêm đường rộng thênh thang thế mà nó lại cứ nhắm vào xe của cô nên đuôi xe vẫn bị va chạm mạnh khiến thân xe nghiêng ngả mất phương hướng lao vào lan can phía trước. Mắt thấy xe ô tô sắp va chạm với lan can, cô vội vàng nhấn phanh xe nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Phanh bị hỏng rồi?

Rầm!

An Vy mới nghĩ vậy, đầu xe đã va chạm với lan can, thân xe bị chấn động, đầu xe cũng bị bóp méo một góc. An Vy nhờ túi khí bật ra kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai chân cô bị kẹp chặt không di chuyển được. Cô còn đang giãy giụa tìm cách thoát thân, chiếc ô tô tải vì mất mất phương hướng mà xoay thành một vòng tròn trên đường lớn lần nữa quét đến trong con mắt trợn trừng đầy sợ hãi và tuyệt vọng của cô.

Rầm!

Lại một tiếng va chạm nữa vang lên, xen lẫn mùi xăng khó ngửi trong không khí là một mùi máu tươi nồng nặc chảy dọc theo thân xe xuống mặt đất.