Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 38: Trùng phùng

Vụ án đã xảy ra hơn hai mươi bảy năm trước, khi đó trên xe ô tô chưa lắp camera hành trình, quãng đường xảy ra tai nạn cũng khá vắng vẻ và nằm ở góc chết của hệ thống giám sát nên không biết ai là người gây tai nạn, càng không thể xác mình người đã đưa Diệp Uyên đi là ai.

Trên màn máy chiếu là một loạt thông tin mà Minh Long thu thập được. Bởi vì thời gian trôi qua đã lâu nên tin tức thu được không nhiều, hành trình năm đó của Lâm Đình Văn cũng rất mơ hồ. Minh Long sợ bứt dây động rừng nên cũng không dám điều tra quá sâu, sợ ông ta biết được sẽ tiêu hủy chứng cứ nên vụ việc cứ dậm chân tại chỗ không có gì tiến triển.

Có điều thông tin về vụ tai nạn lại khá chi tiết. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường thì xe của bọn họ bị tông chính diện, đầu xe nát bét không rõ hình dạng, mà nghiêm trọng nhất chính là vị trí ghế lái phụ cũng chính là vị trí của mẹ Đình Phong, bà Diệp Uyên. Nhưng mà vào lúc vụ tai nạn xảy ra, Phan Việt Dũng đã lao sang che chắn cho vợ mình nên thiệt mạng ngay tại chỗ còn Diệp Uyên lại mất tích một cách khó hiểu.

Đình Phong nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng trên màn hình, vẻ mặt lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu nói với Minh Long:

- Cậu ra ngoài trước đi, khi nào có tin tức mới báo tôi.

- Vâng.

Minh Long tắt máy chiếu rồi lặng lẽ ra ngoài, khi sắp đóng cửa lại anh ta gặp An Vy ở ngoài cửa, nét mặt ỉu xìu lập tức sáng rỡ hơn hẳn:

- Em đến đúng lúc lắm. Vào an ủi sếp đi chứ anh nhìn mặt sếp như sắp cầm bom đi ném tan xác nhà họ Lâm rồi đấy.

Thực ra ngay cả anh ta cũng muốn cầm bom đi ném cái nhà thối nát đó.

- Em biết rồi.

An Vy gật đầu rồi đi vào bên trong. Trong phòng không bật đèn nên hơi tối, cô mò mẫm một lúc mới nhìn thấy Đình Phong đang ngồi trước bàn làm việc bèn đi tới ngồi cạnh anh:

- Vẫn chưa có manh mối gì sao anh?

- Ừ.

Đình Phong kéo cô ngồi vào lòng mình, tham lam hít vào lòng mùi hương chỉ thuộc về cô mới có thể làm dịu lại tâm trạng nóng nảy của mình.

- Lâm Đình Văn có chứng cứ ngoại phạm nên không dễ buộc tội ông ta.

Năm đó Lâm Đình Văn tham dự một bữa tiệc cấp cao, rất nhiều người đều trông thấy và làm chứng cho ông ấy. Hiện trường vụ tai nạn cũng không quay được xe của ông ta khiến anh rơi vào bế tắc. An Vy vòng tay qua cổ anh, sau khi tìm một vị trí thoải mái, cô nhẹ giọng an ủi:

- Giấy không gói được lửa, rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra điểm yếu của ông ta thôi.

Theo từng câu nói của cô, hơi thở nóng hổi của anh cũng liên tục quét trên cổ cô, có hơi ngứa. An Vy cố chịu cảm giác nhộn nhạo khó chịu này xuống, yên lặng vỗ nhè nhẹ lên vai anh. Dạo gần đây cô rất hay dùng động tác này với anh khiến anh cảm thấy buồn cười, thực ra thì anh không yếu ớt như cô nghĩ, ngoại trừ thời gian đầu có hơi mất bình tĩnh ra thì quãng thời gian sau đó anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết cho dù anh có mang bất kỳ oán hận nào với người nhà họ Lâm thì anh cũng phải ép nó xuống mới có thể bình tĩnh phân tích tình hình, tránh cơn giận nuốt mất lí trí rồi từ đó đưa ra những phán đoán sai lầm.

- Anh biết rồi.

Dứt lời, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô là thuốc giải cũng là kim chỉ nam kéo anh về mỗi khi anh mất phương hướng. Anh cũng không thể tưởng tượng được nếu không có cô ở bên cạnh kìm hãm mình, anh sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.



An Vy không muốn anh tiếp tục chìm đắm trong sự tiêu cực lại thêm cô không rõ kiếp trước vì lý do gì mà Đình Phong và người nhà họ Phan không nhận nhau nên đã chủ động kéo anh về gặp mặt người nhà thật sự của mình bồi đắp tình cảm, vừa đi vừa líu ríu bên tai anh:

- Đình Phong, mọi người rất thân thiện và dễ gần. Bọn họ cũng rất thích anh, rất nhiều lần gợi ý để em đưa anh đến nhà họ chơi đấy.

Suốt quãng đường Đình Phong chỉ ngồi lắng nghe cô, tuy vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khá căng thẳng. Vốn là đối thủ trên thương trường bỗng trở thành người nhà của mình, ai cũng sẽ cảm thấy không quen.

Lúc hai người đến nơi, người nhà họ Phan đã đợi sẵn ở ngoài cổng, thái độ của bọn họ rất nhiệt tình niềm nở, bữa cơm cũng toàn món anh thích. Mới đầu ngoại trừ ông anh họ hơn một tuổi Phan Đức Tuấn vẫn đang rất thong dong ra, mấy người còn lại ai cũng lo lắng anh sẽ không quen, nhưng hiển nhiên bọn họ đã lo lắng thừa rồi, Đình Phong thích nghi rất nhanh, anh thậm chí còn để lộ ra nụ cười thoải mái chưa từng có khi còn ở nhà họ Lâm. Lúc nghe bà nội kể trong quá trình mang thai anh, bố mẹ anh đã mừng rỡ thế nào, lo lắng và mong chờ anh chào đời ra làm sao, thậm chí bọn họ còn đưa anh đi xem những món đồ sơ sinh nhỏ xíu mà bố mẹ mua cho anh.

- Tuy bố mẹ cháu không kịp nhìn mặt cháu, nhưng nếu biết cháu còn sống và trở về bọn họ chắc chắn sẽ rất vui.

Bà cụ Phan năm nay đã bảy mươi năm tuổi nhưng vẫn rất có tinh thần, chỉ là lúc kể về đứa con trai út mà mình tự hào nhất, trong ánh mắt sáng ngời không giấu nổi nước mắt và sự bi thương.

- Nhà họ Lâm cũng thật là, họ không biết thân phận của cháu thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng bọn họ biết vậy mà vẫn giữ cháu lại, còn dạy cháu đối đầu với chính gia đình ruột thịt của mình. Cũng may mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, nếu không giờ này cả bà và cháu đều sẽ khó xử.

Bà cụ Lâm và bà cụ Phan thời trẻ cũng có xung đột, đấu đá đến tận khi bà cụ Lâm không may mắc bệnh qua đời mới thôi. Nhưng sau này con trai của bọn họ vẫn dẫm vào vết xe đổ của mẹ mình, tiếp tục đấu đá nhau đến tận bây giờ, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả đời con cháu.

Bà đã nghe An Vy kể lại mọi chuyện nên biết được thi thể con dâu mình được an táng trong nhà họ Lâm, cháu trai cũng được nhà họ nuôi dưỡng, cũng biết được anh sống ở nhà họ Lâm không dễ dàng, thường hay bị mẹ mình ngược đãi, mới bốn tuổi đã bị gửi ra ngoài cho bảo mẫu chăm sóc thì hận cặp vợ chồng kia đến thấu xương.

Một người thì trộm thi thể con dâu bà, giấu đi sự tồn tại của cháu trai, dẫn dắt nó tự tay hãm hại người nhà của mình. Một người lại ngược đãi thằng bé, năm lần bảy lượt muốn dồn nó vào chỗ chết. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là bà cụ lại cực kỳ tức giận, lập tức gọi Đức Tuấn vào dặn anh ta nhớ giành bằng được hạng mục đầu tư sắp tới.

Sở dĩ hai nhà họ Lâm và nhà họ Phan hay đối đầu với nhau ngoài ân oán cá nhân giữa hai nhà còn bởi vì bọn họ có hướng phát triển giống nhau. Mấy năm nay vẫn hai tranh giành, đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không phân thắng bại, nhưng lần này con át chủ bài Đình Phong đã về tay bọn họ, bọn họ cũng không cần cố kỵ gì nhà kia nữa.

- Còn cả cái cô Lê Minh Lan kia nữa. Trước đây lúc cái Uyên còn sống cũng chẳng làm gì nên tội với cô ta, còn cứu cô ta mấy lần mà cô ta lại đối xử với con ân nhân của mình thế đấy. Người này cũng không tha được.

- Cháu biết rồi.

Đức Tuấn vừa nói vừa khoác vai cậu em họ mới nhận ra ngoài.

Đình Phong lớn đến từng này tuổi mới lần đầu tiên cảm nhận được tình thân đúng nghĩa, trong lòng anh như có dòng nước mát chảy qua, rất dễ chịu. Song song với đó anh vẫn có một điểm cảm thấy cực kỳ khó hiểu:

- Mấy người nhận ra tôi từ lúc nào vậy?

- Tôi đâu có nhận ra cậu.

Đức Tuấn cũng như An Vy, khả năng nhận dạng khuôn mặt kém đến đáng báo động. Rõ ràng thấy người này quen quen, cũng thấy thân thiết nhưng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Nghe anh hỏi, anh ta nhún vai rồi quay lại nhìn về phía sau mình nói tiếp:

- Là bà nội và Mỹ Nhi nhận ra cậu đấy chứ.

Bà cụ Phan nghỉ ở nhà đã tám năm có lẻ nên không còn chú ý nhiều đến tình hình bên ngoài nữa. Mãi cho tới khi bức ảnh cưới của Đình Phong và An Vy tràn lan trên mạng để rồi bị Mỹ Nhi đang hóng hớt nhìn thấy nên lập tức chạy tới khoe với bà nội mình, từ đó mới bắt đầu điều tra thân thế của anh. Nhưng bởi vì thân phận đặc biệt nên bọn họ không dám công khai mà nhờ An Vy từng bước giúp mình. Cũng may cô cháu dâu này không làm bà ấy thất vọng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đưa được cậu cháu trai mà bà cụ mong mỏi về nhà mình.