Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 34: Điều ước

Lúc An Vy tỉnh dậy Đình Phong đang làm bữa sáng, cô dép cũng không kịp mang đã chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, còn âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Anh vẫn ở đây, may quá.

Một tay Đình Phong nắm tay cô, tay còn lại đảo nồi cháo, thấy cô không giống nói đùa, anh phì cười hỏi lại:

- Anh không ở đây thì ở đâu, em còn chưa tỉnh rượu hả?

Hôm qua cô gái này không phải chạy khắp nơi tìm anh thì cũng ôm anh khóc lóc nói mình không trốn nữa nên anh cho rằng cô rất có thể vẫn chưa tỉnh rượu. An Vy vẫn ôm chặt eo anh, cô vừa lắc đầu vừa nói

- Không, em tỉnh rồi. Chỉ là tối qua em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy em bỏ anh đi mất.

Cô mơ thấy bản thân quay lại kiếp trước, mơ thấy anh quỳ bên thi thể của cô khóc không thành tiếng, mơ thấy bóng lưng cô độc của anh ở tuổi xế chiều. Ở thế giới đó anh không kết hôn hay sinh con, tất cả tài sản của anh đều đóng góp cho quỹ từ thiện hoặc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, anh nói anh muốn tích đức cho một người, muốn kiếp sau cô ấy có thể đầu thai vào nhà tốt, còn muốn anh và cô có thể gặp lại nhau lần nữa.

Đình Phong cảm thấy cô mơ linh tinh, anh an ủi cô:

- Chỉ là mơ thôi, trừ cái chết ra không ai chia cắt được chúng ta hết.

An Vy càng ôm chặt anh hơn, cô không dám nói với anh thực ra trong giấc mơ cô thật sự đã chết, còn anh sống mà như mất đi linh hồn, hai người bọn cô không một ai được hạnh phúc cả.

- Đình Phong này, lần này em sẽ sống thật khoẻ mạnh, em sẽ luôn ở bên anh, cùng anh già đi.

Em sẽ không chết trước anh đâu, vì thế anh cũng đừng giống như kiếp trước, nửa đời sau làm bạn với cô đơn, mãi mãi cũng không có được hạnh phúc.

Đình Phong chẳng hiểu cơ sự ra làm sao, anh quay người lại sờ trán cô:

- Không sốt. Hay rượu chưa hết tác dụng hay sao mà nay tỏ tình với anh nhiều thế?

An Vy da mặt mỏng, mỗi lần anh muốn cô tỏ tình hay dỗ dành mình toàn phải dùng thủ đoạn. Nay chẳng làm gì cũng được cô yêu thương anh vừa mừng vừa sợ. An Vy không thèm để ý đến câu nói trêu chọc của anh, cô dùng sức ôm anh thật chặt, còn dụi mặt vào ngực anh nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước mắt:

- Thế anh có thích nghe hay không?

- Thích, em nói gì anh cũng thích cả.

Đình Phong mặc kệ cô ôm mình, anh cũng hiếm khi không trêu cô mà để cô làm loạn trong lòng mình, mãi đến khi An Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, mày nhăn lại với vẻ khó chịu:

- Anh, hình như cháo cháy rồi, em ngửi thấy mùi khét.

- …



Tuy cháo có hơi cháy nhưng An Vy vẫn cảm thấy ngon nên ăn hẳn hai bát. Ăn xong, cô bắt đầu quay lại công ty làm việc.

Trong thời gian cô đi học, công ty bất động sản nhỏ của Ngọc Ngân không ngừng mở rộng phát triển, An Vy thân là thành viên cốt cán từ ngày đầu công ty mới thành lập nên nghiễm nhiên được thăng lên chức phó tổng, công việc bận rộn hơn, lúc thì công tác ở chỗ này chỗ nọ. Đương nhiên người ở vị trí càng cao áp lực sẽ càng lớn, mỗi ngày ngoại trừ công việc cô còn tích cực học thêm các kỹ năng khác, không ngừng trau dồi nâng cao giá trị của bản thân mình, Đình Phong cũng bận không kém nên hai vợ chồng rất ít khi gặp mặt, mỗi ngày chỉ có thể gọi video cho đỡ nhớ.

Chớp mắt đã tới cuối năm, công ty Đình Phong tổ chức tiệc tất niên, An Vy thân là vợ anh nên đương nhiên cũng có mặt.

Khác với lần đầu đến nhà họ Lâm, bây giờ cô rất nổi bật, kỹ năng giao tiếp cũng lên tầm cao mới. Cho dù không có Đình Phong cô vẫn có thể thoải mái ứng phó mà không chút áp lực. Sau khi tiếp đón một lượt người, cô tìm một chỗ vắng để nghỉ ngơi. Đang ăn điểm tâm, An Diệu từ một góc đi tới ngồi đối diện cô.

Vụ bê bối vừa rồi quá lớn nên An Diệu đã tuyên bố giải nghệ và quay về chỗ Đình Hùng làm việc, có điều cô ta không có đầu óc kinh doanh lại không chịu học tập nên liên tục phạm sai lầm, cuối cùng chỉ có thể ở nhà chờ chồng nấu cơm về. Có thể vì như thế nên thái độ của Đình Hùng với cô ta ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn không có ý định đưa cô ta đến bữa tiệc này vì sợ mất mặt, An Diệu phải dùng đủ mọi cách mới có được một tấm thiệp mời vào đây. Thế nhưng ở trong giới kinh doanh, vẻ đẹp không phải là tất cả, thứ bọn họ nhắm tới là giá trị và lợi ích mà người khác đem lại cho mình, mà An Diệu lại không có hai thứ đó nên không gia nhập được nhóm người kia, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi một mình nhìn An Vy được mọi người vây quanh.

- An Vy, chắc giờ mày đắc ý lắm phải không? Mày cho rằng mày đã thắng rồi à?

An Vy không muốn để ý đến chị ta nên không tiếp, chỉ lạnh nhạt đáp:

- Thay vì ở đây so đo với tôi, chị nên tìm cách lấy lại lòng tin của bố mẹ chồng đi.

- Chuyện đó khỏi mày khỏi lo, lo cho thân mày trước đi.

Ánh nhìn của An Diệu khiến cô sởn tóc gáy, trong lòng có cảm giác chị ta bây giờ vì muốn trả thù mà cái gì cũng dám làm.

- Chị lại định giở trò gì đấy?

Cô không sợ An Diệu giở trò, cô sợ chị ta túng quá hoá liều muốn cá chết lưới rách cùng cô. Dù sao cũng đã chết một lần, An Vy thật sự không muốn trải qua nỗi sợ đó thêm lần nào nữa.

- Sợ rồi hả?

An Diệu hài lòng lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt đắc ý. Cô ta thất thế nhưng cô ta vẫn còn một lá bài tẩy trong tay, cho dù có rời khỏi nhà họ Lâm cô ta cũng phải khiến An Vy trả giá vì dám phá hủy cuộc đời của cô ta.

Thấy có người đến gần, An Diệu chỉ đành tạm dừng lại cuộc trò chuyện. Trước khi đi, cô ta vẫn không quên cảnh cáo cô.

- An Vy, cơn ác mộng của mày bây giờ mới bắt đầu thôi.

Đồ thần kinh!

An Vy lầm bầm chửi một câu rồi xúc một miếng bánh ngọt thật to bỏ vào miệng, coi miếng bánh ngọt là An Diệu mà nhai lên nhai xuống.



Tuy cuộc vui bị sự xuất hiện của An Diệu làm gián đoạn đôi chút nhưng An Vy cũng không bực mình lâu, vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, cô đứng cạnh Đình Phong, cùng anh ngắm pháo hoa đang nở rộ trên trời. Trong ánh mắt cả hai nhiễm ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lấp la lấp lánh.

An Vy nhìn xung quanh, nhân lúc mọi người ngắm pháo hoa mà kiễng chân hôn lên má Phong một cái, nói nhanh:

- Chúc mừng năm mới.

Bị cô hôn trộm, Đình Phong ngây ra giây lát mới bật cười, theo thói quen lại muốn búng tay vào trán cô mà cô có kinh nghiệm nên thoát được, còn cười trêu chọc anh.

- Anh mau ước gì đó đi, em nghe nói vào đêm giao thừa, tất cả điều ước của con người sẽ thành hiện thực đấy.

Ngày bé cô vì muốn thông minh hơn mà hay canh lúc giao thừa để làm bài tập với mong muốn thần may mắn có thể độ cho đứa trẻ ngốc nghếch này vượt qua kỳ thi học kỳ. Tuy rằng không linh nghiệm nhưng cô vẫn mù quáng tin tưởng, năm nào cũng lặp đi lặp lại hành động ngốc nghếch kia.

Cũng may Đình Phong không cười cô, anh nắm tay cô, lặng lẽ nói ra điều ước của mình.

Anh ước cô gái nhỏ của anh sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, ước cô sẽ ở bên anh thật lâu, cùng anh đi hết tất cả những thăng trầm trong quãng đời còn lại.

An Vy thấy anh tin mình lập tức hỏi anh, vẻ mặt hào hứng:

- Anh ước gì đó?

- Điều ước mà nói ra sẽ mất linh.

An Vy không mò được gì từ chỗ anh thì từ bỏ, không gặng hỏi nữa. Nhưng cô đoán có lẽ điều ước đó liên quan đến mình, bởi vì cô cũng ước điều ước về anh.

Cô ước cô có thể bầu bạn với anh hết quãng đời này, cho dù giàu sang hay nghèo khó cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh, để anh phải trải qua cuộc sống cô độc rồi lặng lẽ ra đi như kiếp trước.