Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 17: Cô có thích anh không?

An Vy không biết là do bị anh cọ vào cổ hay vì câu nói chấn động kia của anh mà cả người nhột nhột, nhất là l*иg ngực ngứa ngáy như có sợi lông vũ quét qua. Rõ ràng khó chịu và muốn nó biến mất nhưng lại luyến tiếc nó. Rất mâu thuẫn.

Cô muốn đẩy anh ra rồi bỏ chạy nhưng anh giống như biết trước mà giữ cô dưới thân mình, ánh mắt chất chứa tình cảm không thèm che giấu:

- Em có thể từ từ trả lời anh nhưng không được trốn anh. Dù sao em cũng trốn không nổi.

- …Vâng.

An Vy đáp một câu rất nhỏ. Bây giờ chính bản thân cô cũng bắt đầu quen thuộc với sự hiện diện của anh, cô cũng cần anh che chở cho mình nên chẳng việc gì phải trốn cả, chỉ là đột nhiên phát hiện ra anh thích mình khiến cô nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải.

Phản ứng của cô bây giờ đại khái chính là một việc mà cô cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra lại đột nhiên xảy ra khiến cô rơi vào thế bị động, vừa luống cuống lại lo sợ không thôi.

Nắm lấy thì sợ một ngày nào đó nó sẽ tuột khỏi tay mình, không nắm lấy thì khó chịu, sợ mình chần chừ sẽ khiến nó rơi vào tay người khác.

- A, anh làm gì đấy?

Cổ đột nhiên nhói đau kéo cô trở về thực tại, cô vội đẩy anh ra, mày nhăn lại:

- Đang yên đang lành anh cắn cổ tôi làm gì?

- Không phải cắn, là hôn.

Hôn kiểu gì đau vậy?

An Vy khó chịu đưa tay lên che miệng anh lại:

- Không được hôn tôi nữa.

Đình Phong gỡ tay cô ra lại hôn mạnh lên má cô mấy cái thật kêu, giọng nói cũng cực kỳ gợn đòn:

- Em cần phải tập làm quen dần với chuyện này. Em cứ không cho anh chạm vào người, bao giờ chúng ta mới có đứa bé kháu khỉnh như bé Bon được.

Từ lúc cô liên tục khoe bé Bon là anh đã muốn có một đứa con của anh và cô rồi, cho nên anh không muốn chờ nữa.

An Vy sờ má mình, hai mắt trợn tròn nhìn anh, mãi sau mới nhà ra được một câu:

- Anh đừng có ngang ngược, tôi còn chưa nói thích anh hay không mà.

Sự việc tiến triển nhanh như tên lửa, cô thật sự không theo kịp tiết tấu của anh. Anh lại đã có sự chuẩn bị từ trước nên cô hỏi câu nào anh đáp luôn câu đấy:

- Thế nên chúng ta mới phải tiếp xúc nhiều. Em không thấy nhà người ta kết hôn ba tháng có tin vui, đến lượt anh đã nửa năm cũng chẳng có động tĩnh gì à?

- Đó là bởi vì anh bị liệt…

- Bây giờ hết rồi.

- …

Bất kể An Vy đưa ra lý do gì anh đều có thể dễ dàng đáp trả khiến cô cứng họng không nói nên lời, nín nhịn hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

- Hết rồi cũng chưa được, tôi chưa quen.

- Anh sẽ không ép em.

Nghe được câu hứa hẹn của anh, An Vy cuối cùng cũng thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình. Có thể vì mới đàm phán được một chuyện rất quan trọng nên cô cũng không để ý việc anh coi mình như gối ôm để ôm nữa, giống như khi nhân viên tiếp thị cho bạn sẽ cố ý giới thiệu cho bạn một món đồ có giá thành cao trước, khi bạn từ chối họ mới giới thiệu một món đồ tương tự nhưng giá rẻ hơn. Giữa đồ rẻ và đồ đắt có chất lượng gần ngang nhau bạn chắc chắn sẽ chọn đồ rẻ, còn cho rằng mình được lợi.

An Vy bây giờ chính là người mua hàng kia, còn Đình Phong là người bán. Nhìn thì có vẻ cô được lợi, nhưng thực tế người hưởng lợi là anh, vừa được tiền vừa được hàng.

Đình Phong lại được ôm thân thể mềm mại của vợ thì cười không khép được miệng, cứ chốc chốc lại hôn lên môi hoặc lên má cô một cái, có khi lại nghịch tóc cô.

An Vy nghi ngờ anh đã muốn làm mấy chuyện này từ lâu rồi cũng nên.



Tuy rằng bị anh làm phiền cả đêm nhưng kỳ lạ là cô ngủ rất ngon, cũng chẳng có phản ứng bài xích gì cả. An Vy cảm thấy có thể do mình hay tiếp xúc thân thể với anh, đừng hiểu nhầm, ý cô là xoa bóp tay chân giúp anh lau người lúc anh phải nằm bất động ý nên giờ mới không bài xích sự tiếp xúc thân mật của anh cũng nên. Chắc chắn là thế rồi.

Đang gặm đũa, người đối diện đột nhiên búng trán cô một cái:

- Nghĩ gì ngẩn ngơ ra thế? Mau ăn đi kẻo muộn giờ.

- Ò.

An Vy lườm anh một cái rồi chú tâm ăn cơm, lúc hai người ra cửa, cô đưa hộp cơm trưa cho anh:

- Anh cầm lấy đi trưa tôi khỏi qua chỗ anh cho mất công.

- Em cầm đi, nếu thấy đến chỗ anh phiền quá thì anh đến chỗ em hâm nóng tình cảm.

An Vy mím môi mấy lần, cuối cùng vẫn thoả hiệp:

- Tôi đến chỗ anh cũng được.

- Ngoan lắm.

Đình Phong hài lòng đưa cô đến chỗ làm rồi còn giữ cô lại trong xe hôn cô một trận rồi mới thả cô ra. Sau khi anh đi khuất, cô đá hòn đá trên đường, mắng một câu:

- Đồ lưu manh!

Giọng cô rất to, Ngọc Ngân từ bên trong văn phòng chạy vội ra chỗ cô, thấy không có ai ngoài cô thì hỏi:

- An Vy, em mắng ai vậy?

An Vy nhìn thấy Ngọc Ngân lập tức sà vào lòng cô, ấm ức tố cáo:

- Anh Phong, anh ấy bắt nạt em.

- Hả?

Ngọc Ngân không hiểu cơ sự ra làm sao cũng không dám hỏi, trong lòng lại nghĩ sao Đình Phong lại nhẫn tâm bắt nạt cô em gái của chị chứ, tuy hôm qua hai người chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng ánh mắt cưng chiều anh dành cho em gái chị rất rõ ràng, nếu không yêu thương thật lòng không thể có ánh mắt này được. Còn đang ngơ ngác, tầm mắt chị dừng lại tại cổ An Vy, bỗng dưng phì cười:

- Cậu ấy thương em thì mới bắt nạt em chứ.

- Thương gì lạ vậy?

An Vy không hiểu ý của chị chủ, trong lòng cô còn hơi ấm ức vì chị ấy bênh Đình Phong chứ không bênh mình. Ngọc Ngân lại cảm thấy cô quá ngốc trong tình yêu, chị bất lực lắc đầu.

- Em ấy, trí khôn đừng dùng hết vào kinh doanh với làm việc mà phải chú ý quan sát những người xung quanh mình nữa.

An Vy rất giỏi khoản bán hàng, khả năng quan sát sắc mặt khách hàng rất tốt nhưng lúc ở gần Đình Phong là trí khôn tự động về không. Người ta thể hiện tình cảm rõ ràng thế mà vẫn không nhìn ra làm chị cũng sốt ruột thay cô. An Vy vẫn mặt mày ngơ ngác, thấy cô vẫn không hiểu ý mình, Ngọc Ngân dở khóc dở cười:

- Chị nói nhiều cũng vô ích, bây giờ em tự hỏi lòng mình xem cảm giác của mình với Đình Phong là gì rồi từ đó tự mình quyết định.

- …

Ủa, đang nói anh ta bắt nạt cô sao lại trở thành cô có thích anh ta không rồi thế?

An Vy không theo kịp suy nghĩ của chị chủ mà chị ấy cũng không cho cô cơ hội nói tiếp vấn đề này, cứ thế kéo cô vào bên trong:

- Chị nghe nói trưa nào em cũng mang cơm đến công ty cho chồng phải không?

- Vâng.

- Thế trưa nay em mang hộp kim chi này cho anh Long giúp chị nhé. Hôm qua anh ấy nói kim chi chị làm rất ngon nên muốn ăn nữa.

Để cảm ơn Minh Long giúp mình, Ngọc Ngân có cho anh một hộp kim chi tự làm và được anh khen ngon nên hôm nay chị mang đến cho anh thêm một ít nữa. An Vy đối với chuyện tình cảm của mình mờ mịt nhưng chuyện nhà người ta thì hóng hớt ghê lắm, cô hết ngó chị chủ lại nhìn hộp kim chi, ánh mắt nham hiểm.



Bởi vì có hộp kim chi của chị chủ nên buổi trưa An Vy đến công ty anh cũng có động lực hẳn, ngờ đâu cô mới tới thang may đã bị người ta gọi lại:

- An Vy.

An Vy quay lại thì thấy mẹ chồng với Ái Mỹ đang đi cùng nhau, thái độ vô cùng thân thiết. Tuy không thích đυ.ng mặt bà nhưng theo phép lịch sự cô vẫn cúi đầu chào hỏi:

- Con chào mẹ.

Bà Lan không đáp lời cô mà liếc nhìn hộp cơm trên tay cô, giọng nói lạnh nhạt:

- Cô đứa cơm trưa cho thằng bé phải không? Đưa đây để tôi cầm hộ cho.

Lúc bà ta đưa tay muốn đón hộp cơm trong tay cô lại bị cô lùi ra sau nên bắt hụt khiến nét mặt bà ta trở nên khó coi. An Vy lại chẳng nể nang bà, bình tĩnh nói:

- Con tự cầm được, mẹ cứ lên trước đi ạ.

Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng cô cũng áp chế được nỗi sợ với mẹ chồng mình và luôn cố gắng xa bà hết mức có thể để tránh những rắc rối không đáng có. Lần này cũng như vậy, thấy bà ấy vừa tới gần là cô lập tức chen vào thang máy với nhân viên rồi chuồn đi trước làm Lê Minh Lan từ tức giận chuyển sang khó hiểu.

Con nhóc này từ lúc đập đầu xong như biến thành người khác vậy? Trước đây cô sợ bà nhưng vẫn lấy lòng bà. Bây giờ cô không sợ bà nhưng lại thể hiện sự bài xích và tránh né một cách rõ ràng. Không lẽ cô nhớ được chuyện lúc trước rồi?