Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 50: Mùa xuân hoa nở [Kết.]

Mạnh Hùng không biết mình làm cách nào để rời khỏi nhà giam, cả người anh như bị trút đi linh hồn. Mười tuổi anh gặp Dương Lục Khiết, trong lòng anh đó là người uyên bác và nhân từ nhất mà anh từng biết. Ông dạy anh mọi thứ trên đời cho anh những tư tưởng tiến bộ nhất của thời đại, cổ vũ anh vươn ra biển lớn ngắm nhìn nhân loại.

Kể từ khi ba tiếp quản công ty của gia đình, toàn bộ điều âm thầm dùng số tiền kinh doanh được đưa cho Dương Lục Khiết, để ông ấy xây dựng nhân lực. Cho đến khi ba qua đời anh tiếp quản mọi thứ,vẫn giống như ông trước kia mang toàn bộ gia sản của nhà họ Đỗ ủng hộ cách mạng. Bọn họ điều nhất nhất tin vào thứ bản thân theo đuổi cả đời.

Vậy mà bây giờ cô nói gì đây, người mà anh luôn tôn thờ chỉ vì muốn nắm giữ anh trong tay mà gϊếŧ người cướp của. Trước đó mặc dù cô đã nói bao nhiêu lần anh vẫn không lay động, nhưng lần này anh còn có thể không tin sao. Anh chưa từng bao giờ dám mơ về việc bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho cô, vậy mà giờ đây cô nói mọi bất hạnh đời này của cô đều đến từ anh, anh làm sao còn có thể đối diện với cô như trước nữa đây.

Sau hơn 10 ngày điều tra, cuối cùng Phamh Tuấn cũng bắt được hung thủ thật sự gϊếŧ hại Thu Cúc. Hắn ta là tên du côn, dưới sự tra hỏi hắn khai ra là do Thanh Trà bỏ tiền ra thuê hắn gϊếŧ người rồi gián hoạ cho Tư Lan. Vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch trước đó cho nên tạm thời bọn họ không bắt Thanh Trà vội.

Để cho bên ngoài lơ là cảnh giác, Tuyết Lan nhất quyết không rời khỏi trại giam, không những vậy bên Phủ Đầu Rồng còn tung tin cô chính là gián điệp Bắc Thành, là hoa ngọc lan trước đó trong các vụ án mạng liên hoàn.

Bên kia Dương Trác đã bắt đầu hành động, theo kế hoạch của cô ông bắt đầu phát bệnh, để cho Lâm Thái Trinh và Dương Lục Khiết tưởng rằng bản thân đã thành công. Không những vậy ông còn bắt nhốt Phạm Tuấn đưa tới Sa Hoàng, vì cho rằng anh là kẻ phản bội câu kết với gián điệp quân Bắc Thành là cô muốn cái ghế tổng tư lệnh của ông. Tội trạng của Phạm Tuấn và Tư Lan được phát thanh trên các phương tiện đại chúng và báo giới đưa tin khiến cho cả Nam Thành hoang mang tột độ.

Một bên khác Phạm Tuấn đúng là đã bị đưa đến Sa Hoàng, nhưng trong đêm đó lại được sự hộ tống của lực lượng binh chủng tinh nhuệ nhất đến khu quân sự Diên Bình. Trung tâm chỉ huy đầu não của bộ quốc phòng Nam Thành, để chỉ huy toàn quân tiến hành chiến đấu.

Dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của lực lượng quân giải phóng ẩn mình ở Nam Thành. Tổng thống hạ lệnh mở cuộc tấn công vào căn cứ quân cách mạng, trận chiến chính thức bắt đầu. Bọn họ chủ động tấn công giống như mong muốn của Dương Lục Khiết. Nhưng thay vì sử dụng lực lượng không quân hùng hậu của mình, bọn họ lại chọn cách đánh của lính bộ, hơn nữa còn đánh nhỏ lẻ ở các vùng biên giới trêu ngươi quân Bắc Thành.

Kết quả khiến Dương Lục Khiết không thể đợi lâu hơn nữa. Ông ta lệnh trong vòng 24 giờ khởi động cuộc chiến trên không. Ba Toàn nhận lệnh đoán Lâm Thái Trinh rời khỏi Nam Thành. Bây giờ anh ta mới hoảng sợ khi biết 347 vậy mà lại là vợ của Dương Trác.

Mạnh Hùng dù không muốn đi nhưng nghĩ đến cô vẫn còn ở trong nhà giam liền tìm đến cô. Anh muốn cô rời khỏi Nam Thành cùng mình xuất ngoại.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu có chết thì cũng sẽ chết ở mảnh đất này."

Không thể khuyên được cô, Mạnh Hùng chỉ có thể một mình lên tàu rời khỏi quê hương, anh không đi về Bắc Thành theo lời hiệu triệu của Dương Lục Khiết, bởi niềm tin đã vỡ vụn anh không có cách nào đối diện với ông ta. Anh bỏ lại phía sau hết thảy những gì đã từng là khát vọng, hoài bão, cũng bỏ lại trái tim với những vết thương loang lỗ cùng những dối trá lọc lừa. Bỏ lại quá khứ trôi theo dòng nước, một lần nữa lênh đênh trên biển lớn đến bờ bên kia của đại dương.

Ở bên này khi Lâm Thái Trinh cùng với Ba Toàn nhân lúc chiến loạn cải trangg đi đến bên phà. Bọn họ định lên tàu đi ra biển, tại đó sẽ có một con tàu đánh cá nhỏ đón hai người họ ngược lên phía bắc. Chỉ là vừa bước chân lên tàu, đón chờ bọn họ không phải là thương nhân, mà là một bóng dáng quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn của Tư Lan.

"Helo, đây không phải là đệ nhất phu nhân sao, dì yêu dấu trong lúc loạn lạc thế này đêm hôm khuya khoắt dì định ra biển ngắm trăng sao?"

Nhìn thấy cô đột ngột xuất hiện ở đây cả Ba Toàn và Lâm Thái Trinh bị giật nảy mình, bà ta còn suýt chút không đứng vững. Sau khi lấy lại tinh thần mới lạnh nhạt hỏi cô.

"Cô làm gì ở đây, khôn phải cô đang trong ngục à?"

Tuyết Lan cười đi về phía bà ta.

"Còn làm gì nữa, chú chồng của cháu sợ dì một mình đi đến phương bắc xa xôi không ai chăm sóc, cho nên nhờ cháu đi theo chăm sóc dì. Ông ấy rất quan tâm đến dì nha."

Tuyết Lan cố ý cường điệu hai từ quan tâm như thể đang trêu chọc Lâm Thái Trinh. Nghe được câu này sắc mặt của bà ta và Ba Toàn lập tức xanh mét. Dương Trác chẳng phải ông ta hiện giờ thần trí không bình thường hay sao, sao có thể, không lẽ nào bọn họ mới là người trung kế sao, lòng họ khẽ run.

Nhưng Hạ Tuyết Lan cô là kẻ đâu có dễ tha cho kẻ thù mình như vậy. Cô biết cái gia trong lòng Lâm Thái Trinh là gì, bởi thế cho nên cô sẽ ngoái cho bà ta đau chết thì thôi.

"Lâm Thái Trinh bà cho rằng bà thông minh hơn người à, đã nghe câu này chưa thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bà nghĩ chỉ bà mới biết bỏ thuốc sao, bà nghĩ 30 năm qua là vì cái gì không thể mang thai."

Lâm Thái Trinh chao đảo, cái gì không lẽ Dương Trác ông ta xưa nay vẫn luôn nghi ngờ bà ta sao. Vậy tất cả mọi ôn nhu, yêu thương của ông ta đều là giả dối. Lâm Thái Trinh đột nhiên bật cười lớn.

"Dương Trác, Dương Trác đúng là không hổ danh người nhà họ Dương."

Tuyết Lan khẽ nhún vai đưa tay ra hiệu cho những người phía sau áp tải hai người vào trong thuyền. Cô không muốn kéo dài thời gian không cần thiết với bọn họ. Để đảm bảo cho chuyến đi lần này, Phạm Tuấn đã giao cho cô đội đặc chủng tinh nhuệ nhất của anh. Lúc rời đi anh đã dặn đi dặn lại cô phải bình an trở về, lần này đi là để giao dịch với Dương Lục Khiết.

Chiếc thuyền trôi lên lênh trên biển ngược dòng xuôi về phương bắc, sau một đêm bọn họ cũng đến nơi. Người được Dương Lục Khiết phái đến đón Lâm Thái Trinh, thấy nhiều hơn so với số lượng cả 10 người có chút đề phòng lập tức rút súng chĩa về phía họ. Người của cũng không phải dạng vừa lập tức lấy hai người kia làm lá chắn chĩa súng về bên kia.

"Báo với Dương Lục Khiết có người của chính phủ Nam Thành đến muốn cùng ông ta đàm phán chút chuyện."

Giọng cô lạnh nhạt vang lên, anh mắt nhìn bọn người này cũng không có chút gì là sợ hãi cả. Rất nhanh có người đến thì thầm gì đó vào tai người kia, bọn họ được hộ tống đến dinh thự của Dương Lục Khiết.

Trong căn phòng không khí căng thẳng bao trùm, cô ngồi đối diện Dương Lục Khiết, cả hai bên điều tron tư thế có thể sẵn sàng nổ súng bất kỳ lúc nào.

"Dám đến nơi này của ta đàm phán, gan của cô cũng lớn đó cô bé."

Dương Lục Khiết bày ra phong thái của một vị trưởng bối nhìn cô, nói chuyện lại giống như khen ngợi một cô bé mới lớn. Tuyết Lan không lấy làm lạ khi ông ta bày ra dáng vẻ không quen biết Tư Lan, dù sao ở nơi này cũng có nhiều người như thế.

"Lá gan của tôi co lớn thì sao có thể so bằng lá gan của ngài tổng tư lệnh đây được, gϊếŧ người phóng hoả chuyện gì cũng có thể làm."

Giờ nào rồi còn diễn trò với cô, cô đây chỉ thích chơi bài ngữa không thích lòng vòng. Thế nhưng kẻ trải đời như Dương Lục Khiết làm sao có thể vì một câu nói của cô mà chột dạ, vẫn điền nhiên như không.

"Người làm chuyện lớn có những tiểu tiết bất đắt dĩ phải bỏ qua."

"Ồ là những tiểu tiết như thế này sao."

Cô ngoắc tay ra hiệu, Lâm Bắc phía sau lấy trong balo phía sau ra một cái máy cát xét đặt xuống bàn sau đó bật lên. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói của Lâm Thái Trinh và ông ta, lúc này Dương Lục Khiết mới mất bình tĩnh đập bàn đứng lên.

"Ở trên đất của ta lại dám dùng thứ này uy hϊếp ta, cô cho rằng đây là đâu?"

Tuyết Lan không hề sợ hãi nhìn ông ta, nhẹ nhã nhả ra từng chữ.

"Sau 3 tiếng nữa nếu chúng tôi không có mặt ở bến Vị Thủy, Nam Thành không đình chiến và ký hiệp định hoà bình vĩnh viễn. Vậy thì toàn thể người dân bên bờ Vị Thủy sẽ nghe được cái này, đồng thời bom B52 của Nam Thành sẽ nhắm thẳng vào đây, ông thấy sao?"

"Cô hù doạ tôi đấy à?"

Bom B52 Dương Trác có nỗi thứ đó sao. Tuyết Lan không chút khách khí vắt chân lên bàn nhún vai nhìn ôn ta.

"Bộ ông cho rằng thứ tôi cho các ông là thật à, chúng tôi có doạ hay không không phải thử một chút liền biết sao. Tôi không vội, Nam Thành càng không vội."

Dương Lục Khiết ngồi bịch xuốn ghế, ông ta nhìn cô gái trước mặt không giống gì là đang hù doạ cả. Cuôi cùng ông ta cắn chặt răng ký xuống hiệp ước, trước khi đi cô không quên tặng ông ta cuốn băng cát xét, còn bảo cô còn rất nhiều muốn nghe thì cứ nói cô gửi qua cho.

Xe của quân đội Bắc Thành đưa bọn họ đến bờ Vị Thủy, cách một con sông cách một cây cầu, ở bên kia có một dáng người cao lớn mặc bộ quân phục uy vũ đứng đó đợi cô. Tuyết Lan không chút do dự bước về phía anh, mà ở bên kia Phạm Tuấn cũng đồng thời bước qua lằn ranh giới. Anh muốn nhanh một tới chỗ cô nhanh một chút, bởi anh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, anh dang tay đón lấy cô gái đang chạy như bay về phía mình, dùng sức ôm cô thật chặt vào lòng.

"Cảm ơn em đã bình an trở về, em vất vả rồi."

"Em đương nhiên phải trở về rồi, thiếu tướng đại nhân đời này anh chạy không thoát đâu."

Anh cúi người đặt lên môi người con gái mình yêu một nụ hôn, cơn gió thổi qua những cánh mai vàng hai bên bờ sông bay theo gió rơi rụng đầy mặt đất. Khoảng khắc đó ngàn vạn đoá hoa mai phất phới trong không trung vàng rực như ánh mặt trời, tựa như tương lai của họ rực rỡ và ấm áp.

*********Kết********