Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 48: Âm mưu

Phải ngay từ ban đầu khi biết cô và Tư Lan là hai người hoàn toàn khác nhau, khi anh chấp nhập để cô ở bên cạnh mình cũng đồng nghĩa với việc anh để một người nguy hiểm như Tư Lan bên cạnh. Trước một quả bom như thế làm sao anh có thể không đề phòng, sau lần cô mang cơm trư đến quân khu cho anh, anh đã nghĩ lỡ như một ngày nào đó Tư Lan cũng dùng thân phận này đi vào trong thì liệu cô ta sẽ làm gì đây.

Cho nên anh cố tình để bản đồ quân sự giả ở chỗ dễ thấy nhất, là cô cô sẽ không để tâm đến mấy thứ đó, nhưng là Tư Lan cô ta chắc chắn sẽ lấy đi. Và đúng thật đã động vào, có lẽ là sao chép một bản giống y như vậy.

Tuyết Lan không ngờ anh lại cẩn thận đến vậy, cũng đúng thôi chồng cô là ai cơ chứ, đâu tự nhiên mà anh trở thành thiếu tướng kiêm phó tổng tư lệnh quân đội trẻ nhất trong lịch sử.

"Em đói quá lạnh thế này chúng ta ăn lẩu đi, hôm nay em sẽ chiêu đãi thiếu tướng đại nhân món lẩu cay bảy cấp độ nha."

Anh đôi khi không theo kịp nhịp độ của cô, nhưng không sao chỉ cần cô vui là được. Anh cởi quân trang sắn tay áo giúp cô chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh một nồi lẩu nghi ngút khói trong cái tiết trời rét lạnh cũng khiến cho người ta thoải mái hơn phần nào. Hai người cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Tuyết Lan cô rất thích ăn lẫu cay như thế này, cái gì cũng thế có thực mới vực được đạo ăn no mới đấu với bọn người Dương Lục Khiết được.

☆Bên này lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp với phu nhân tổng thống, Thanh Trà bắt đầu bóng gió lên kế hoạch hãm hại Tư Lan. Cô ta tìm đến Lâm Thái Trinh nói cho bà ta biết chuyện về cái chết của Lê Trọng Thúc.

"Dì, dì phải tin cháu, cháu không có vu cáo cô ta cháu thật sự đã nhìn thấy cô ta cải trang thành y tá, bước ra khỏi phòng sau đó thì anh ấy bị độc mà chết. Con không có nhìn nhầm đâu con có thể thề với trời."

Lâm Thái Trinh nhíu mày, nếu cô ta đã gϊếŧ Lê Trọng Thúc vậy có phải cũng đã biết được chuyện gì hay không. Tư Lan này giữ lại quá nguy hiểm, cô tá đúng là giống hệt mẹ mình luôn muốn tự chui đầu vào chỗ chết. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách bà ta không nể tình, Lâm Thái Trinh để tách trà xuống bàn không nhanh không chậm mở miệng.

"Nếu cô ta thật sự đã gϊếŧ người vậy thì sao, cháu cũng đâu có chứng cứ. Muốn định một người tội gϊếŧ người cần phải có chứng cứ, có hiện trường có người làm chứng. Cháu từng có xích mích với cô ta, lời nói của cháu sẽ không đủ khách quan."

"Nhưng mà chẳng lẽ cứ để cô ta nhở nhơ sau khi giét người như vậy sao?"

Lê Thanh Trà sốt ruột lên tiếng, Lâm Thái Trinh cười nhẹ.

"Bao nhiêu năm học tập ở nước ngoài, một chút lĩnh họi cũng không có, cháu còn muốn đấu với cô ta."

Lê Thanh Trà đột nhiên bừng tĩnh, cô ngẫm đi ngâm lại lời Lâm Thái Trinh nói.

Tuy chỉ là một câu nói phân tích cho cô ta, nhưng mà nếu nghe kỹ nó lại giống như đang chỉ điểm cho cô ta, làm thế nào để có thể chống lại Tư Lan.

Cô ta khẽ cười nhu thuận đáp lại bà ta.

"Dì nói chí phải là do cháu căn cơ không tốt, cháu sẽ kiểm điểm bản thân. Cảm ơn dì đã chỉ bảo."

Khi hai người phụ nữ cùng nhau căm ghét một người phụ nữ khác, thì bọn họ rất sẵn sàng trở thành chiến hữu của nhau.

Lê Thanh Trà vui vẻ ra về, trong đầu cô ta không ngừng hiện ra những khung cảnh Tư Lan sống không bằng chết. Cô ta nhất định sẽ đoạt lại mọi thứ thuộc về mình, cho dù không lấy lại được cũng sẽ không để cô hưởng thụ nó.

"Tư Lan cô cứ chờ đó mà xem, lần sau gặp lại thù cũ nợ mới tôi nhất định sẽ khiến cô trả đủ."

Lâm Thái Trinh vẫn luôn để bụng chuyện lần trước Tư Lan nói bóng gió đe doạ mình. Bà ta cũng sợ Tư Lan đã biết được điều gì đó về thân phận của bà ta. Vậy cho nên cho dù Dương Lục Khiết nói Tư Lan vẫn còn giá trị, thì bà ta vẫn muốn xử cô cho bằng được, còn là càng nhanh càng tốt.

☆ Ở bên kia Tuyết Lan không hề biết có kẻ đang tính kế sau lưng mình, cô vẫn đang cùng Phạm Tuấn lên kế hoạch cho trận chiến ác liệt ở phía trước. Thậm chí mấy ngày nay anh bận đến chân không chạm đất đi sớm về khuya, cả người gầy sộp. Cô rất sót chỉ có thể nấu vài món ngon tẩm bổ cho anh.

Đêm đó Thu Cúc say khướt trong vũ trường, khiến cho nhân viên ở đó phải gọi điện đến nhà Tuyết Lan nhờ cô đến đón người. Bởi vì trong ví của Thu Cúc chỉ có đúng số điện thoại của cô.

Nhận được điện thoại, Tuyết Lan nhanh chóng bắt xe đến vũ trường. Đến nơi cô nhìn thấy Thu Cúc đang nằm gục trên bàn,Tuyết Lan phải chật vật lắm mới na được con ma men này về nhà, người ta bảo rồi cho phụ nữ uống say đó chính là một tội ác.

Vừa vào đén nhà cả cô và Thu Cúc điều ngã nhào lên sô pha.Tuyết Lan

thật lòng xem Thu Cúc là bạn, vì ngoại trừ anh ra cô ấy là người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này, nên cũng khuyên bảo cô ấy vài câu.

"Cậu sao lại uống nhiều như vậy, thật là thời buổi loạn lạc ra đường uống ít thôi."

Cái thời này ra đường đâu đâu cũng có thể gặp nguy hiểm, mấy ngày quan Phạm Tuấn thậm chí còn không cho cô bước chân ra khỏi cửa, lúc cô đi anh còn chưa về, cũng không kịp gọi cho anh báo trước một tiếng, tí nữa về thế nào cũng bị mắng cho mà xem.

Thu Cúc nhìn chắm chằm Tư Lan, hơi men trong người khiến đầu óc cô quay cuồng, cô nhớ lại lời từ chối của Mạnh Hùng lúc chiều. Hôm nay là sinh nhật cô, cô đã vứt hết sĩ diễn của bản thân một lần nữa thổ lộ cùng anh, cho dù cô biết trong lòng anh có Tư Lan.

Cho dù là vậy cô vẫn hy vọng anh có thể nhìn thấy tình cảm chân thành cô dành cho anh mà cho bọn họ mọt cơ hội. Nhưng không anh lại lạnh lùng nói với cô, vĩnh viễn cũng không có ai có thể thay thế vị trí cỉa Tư Lan trong lòng anh. Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà cả thế giới này điều vay quanh Tư Lan. Thu Cúc đột nhiên đứng bật dậy, đẩy ngã người trước mặt quát lớn.

"Cô đừng ở đây giả nhân giả nghĩa với tôi, nhìn tôi như bây giờ có phải cô hả hê lắm hay không?"

Tuyết Lan bị đẩy ngã tay chống xuống sàn, cổ tay có vẻ bị trật rất đau. Cô khẽ nhíu mày đứng lên nhìn Thu Cúc đang mượn rượu làm càng, cô cũng không chấp nhất người say, chỉ là không hiểu cô ấy là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.

"Cậu có biết mình là ai không, nhìn cho kỹ vào mình là Tư Lan."

"Phải tôi chính là chửi cô đó, Tư Lan dựa vào cái gì cô là một phụ nữ đã có chồng lại còn muốn đi ve vãn người đàn ông khác, cô không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

"Ve vãn đàn ông, mình ve vãn đàn ông khi nào, cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy. Thu Cúc mình nói cho cậu, biết mình không chấp nhất với con ma men, nhưng cậu còn nói mấy câu như vậy về sau đừng có nhìn mặt mình nữa."

Cho dù cô có tốt tính đến đâu thì nghe mấy lời này cũng sẽ không tự chủ được mà nổi nóng.

Cô biết Thu Cúc đang say, nhưng không thể

chỉ vì say mà nói năng hàm hồ như vậy được. Cô có chút tức giận, người cũng đã đưa về đến nhà cô cũng đã làm hết phận sự, không muốn nán lại lâu cô cầm túi chuẩn bị rời đi. Chân vừa bước vào bước thì lại bị Thu Cúc kéo giật lại.

"Còn chưa nói xong cô tính đi đâu."

Tuyết Lan bắt đầu cảm thấy bực dọc, trừng mắt nhìn Thu Cúc lạnh giọng.

"Muốn nói gì đợi cậu tỉnh táo mình sẽ nói với cậu, bây giờ mình phải về đừng khiến mình nổi điên."

Phải nếu Thu Cúc còn như thế này cô sẽ thật sự nỗi điên mà đánh cô ấy mất, con người cô một khi thật sự nổi cáu rất dễ mất kiểm soát. Cho nên tốt nhất là không nên dây dưa với Thu Cúc lúc này.

Cho dù là như vậy Thu Cúc vẫn không có ý định buông tay cô ra, không những vậy còn báu chặt hơn, đến mức các móng tay của cô ấy cắm vào da thịt khiến cổ tay cô đau buốt.

Thu Cúc hai mắt đỏ ngầu nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức vậy. Trông cô ấy lúc này chẳng khách Lê Thanh Trà là bao.

"Là cô quyến rũ Mạnh Hùng, cô còn chối sao, đã có chồng còn cùng anh ấy ôm ấp ở phòng trà cô tưởng tôi không thấy à."

Mạnh Hùng nghe được cái tên này cô cũng hiểu ra mọi chuyện, ra là vậy Thu Cúc thích anh ta. Nhưng cô chẳng quan tâm, anh ta và cô thì can hệ gì chứ, cô giật mạnh tay mình ra sau đó anh mắt lạnh tanh nhìn Thu Cúc.

"Vì một người đàn ông mà biến thành cái dạng này, Thu Cúc cậu cũng thật là thảm hại. Nếu đã yêu anh ta như thế thì nhờ cậu chuyển lời dùm tôi bảo anh ta cách xa tôi một chút bằng không lần sau gặp lại có khi tôi sẽ lấy mạng anh ta không chừng."

Nói xong cô xoay người rời đi không thèm ngoảnh đầu. Trở về nhà mang theo cái tay bị thương cùng bực bội, Phạm Tuấn đi làm về không thấy cô, trời đã bắt đầu khuya anh lo cô có chuyện, đang định ra ngoài tìm thì cô đã về. Nhìn trạng thái của cô không được tốt cho lắm, hẳn là cô vừa ra ngoài không những vậy dường như còn có chuyện gì đó.

Phạm Tuấn nhìn thấy tay cô bị thương thì lo lắng không thôi, anh kéo cô ngồi xuống giường lấy thuốc xử lý vết thương giúp cô.

"Sao em lại bị thương, là cô ta sao?"

Nhìn thấy tay cô có vết thương anh lo lắng không thôi, đây rõ ràng là vết cào cấu, trong đầu anh hiện ra cái tên Thanh Trà. Nếu lại là cô ta lần này anh nhất định sẽ khiến cô ta mục xương ở trong tù cho dù phải dùng cách gì đi nữa.

"Không phải cô ta, là Thu Cúc cô ấy uống say nên động tay động chân."

Cô cũng không định sẽ giấu anh chuyện gì nên kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Dù gì anh cũng biết cô không phải Tư Lan, cho nên chuyện này không có gì phải dấu cả. Nghe đến tên Mạnh Hùng anh khẽ nhíu mày.

"Về sau em cách xa anh ta một chút."