Rùa Con, Định Chạy?

Chương 34: Triền miên

Sau khi dư vị cao trào qua đi, Tần Cảnh Chi chậm rãi rút gậy thị_t ra khỏi hoa huyệ_t ấm nóng, rồi cẩn thận ôm cô vào phòng tắm.Thân thể hai người đều trần trụ_i, da thịt kiề_u nộn của cô dán sát vào cơ thể anh.

Vào trong, anh vừa ôm cô vừa pha nước tắm. Nhưng có vẻ động tác của anh khiến bảo bối trong lòng không thoải mái, nên cô vô thức nhích tới nhích lui.

Tần Cảnh Chi bị cô cọ đến một thân tỏa ra đầy hỏa khí, phản ứng mãnh liệt nhất là tiểu huynh đệ phía dưới.

Dưới ánh đèn sáng nhè nhẹ trong phòng tắm, làn da cô gái nhỏ càng thêm phần trắng nõn nà, cả người chằng chịt những dấu hôn rậm rạp, đặc biệt là phần trước ngự_c.

Giữa hai chân còn vương chất dịc_h màu trắng hồng, cảnh tượng dâ_m mỹ khiến ánh mắt Tần Cảnh Chi càng thêm âm trầm. Nhưng nghĩ tới đây là lần đầu tiên của cô, không thể đòi hỏi quá mức được, anh lại cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ăn cô ngay tại chỗ.

Tay anh vỗ vỗ vào bờ môn_g căng trò_n của cô mấy cái, trầm giọng nhắc nhở:

- Bảo bối nằm ngoan nào, không anh sẽ kìm không nổi mà làm em đấy.

- Ưmmmm....

Có vẻ lực tay của anh hơi mạnh, khiến bảo bối trong ngực nhỏ giọng kêu lên một tiếng bất mãn. Thấy vậy, Tần Cảnh Chi lại vỗ mấy cái nữa trêu chọc cô. Mãi cho tới khi nước trong bồn tràn ra ngoài, anh mới ôm cô cùng ngồi vào.

Bồn tắm bình thường rộng rãi, thoải mái, nay bỗng trở nên chật hẹp, mày anh khẽ nhướng lên, trực tiếp tách hai chân cô ra quấn chặt lấy hông mình. Thân thể hai người dán sát, bồn tắm mới có vẻ rộng rãi hơn một chút.

Bấy giờ, Tần Cảnh Chi mới lấy sữa tắm chậm rãi thoa lên khắp người Mộ An. Da thịt mềm mại, trơ_n mượt ngay dưới lòng bàn tay, anh cắn răng kiên nhẫn giúp cô tắm rửa tiếp.

Tuy đã cực lực khống chế nhưng ánh mắt anh vẫn không chút tự chủ, mà liếc về phía nơi đầy đặn trước ngực.

Có lẽ, đầu nhũ ho_a ngâm trong nước nóng, nên nó chậm rãi đứng dậy như nụ hoa hồng lộ ra trong không khí.

Thấy cảnh đấy, hai mắt anh dán chặt vào nó, gậy thị_t phía dưới cũng cươn_g cứn_g đến đau nhức.

- Mẹ kiếp, lần sau em chết với anh.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói xong, thì hung hăng nhắm mắt lại, tiếp tục công việc đang dang dở.

Nhưng khi anh đang cố kìm nén dụ_c vọng, thì cô nhóc trong lòng bỗng động đậy. Cô không chỉ dính chặt cơ thể trần trụ_i lên người anh, mà hai bàn tay nhỏ còn liên tục s_ờ mó thân thể anh.

Phút chốc, lý trí Tần Cảnh Chi cơ bản là bay sạch sẽ, anh khẽ chửi thầm một tiếng, rồi vươn tay muốn tách cô ra để trừng phạt.

Ai ngờ, cô ôm chặt lấy anh, mờ hồ nói:

- Nóng..... nóng... hức........ khó chịu.....hức.... hức.....

Lúc này, Tần Cảnh Chi mới để ý da cô nóng bỏng một cách bất thường, anh gấp gáp tách cô ra khỏi người, lo lắng hỏi:

- Bảo bối, khó chịu ở đâu nói anh nghe?

Cả người thì nóng ran, tiểu huyệ_t thì ngứa ngáy, khiến Mộ An cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe thấy giọng anh, cô mơ màng nức nở nói:

- Nóng quá....... nóng..... hức........

Tưởng cô bị sốt, Tần Cảnh Chi định ôm cô ra ngoài thì lại nghe thấy cô nói tiếp:

- Ngứa... ngứa.... Cảnh Chi.... hức hức..... khó chịu..........

Bỗng cơ thể anh cứng ngắc, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ, thấp giọng hỏi cô:

- Bảo bối, em ngứa hửm?

- Ngứa.... ngứa...

Nghe cô trả lời, ánh mắt anh liền lóe lên tia sáng, khóe môi khẽ cong lên lộ ra vẻ gian xảo.

- Vậy để anh gãi ngứa cho An An nha!

Nói xong, Tần Cảnh Chi cúi xuống hôn lên môi cô, lưỡi anh trực tiếp tiến công xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào.

Đồng thời, một tay anh nắm lấy bầu ngự_c nảy nở xoa nắ_n, một tay khác thì nắm lấy nam că_n th_ô tráng đặt trước miệng huyệ_t, rồi anh ưỡn hông đâm thẳng nó vào sâu bên trong.

Hoa huyệ_t đột ngột bị lấp đầy, thị_t non trong huyệ_t lập tức xoắn chặt lấy gậy thị_t, làm Tần Cảnh Chi sướиɠ đến suýt thì bắn ra.

Tay anh vỗ vào bờ môn_g tròn trịa của cô mấy cái, hổn hển nói:

- Rùa con, gốc rễ của anh sắp bị em kẹp gãy rồi. Ngoan, thả lỏng ra nào.

Đôi mắt ngấn nước, khuôn miệng anh đào hé mở, mơ hồ ngân nga:

- Trướng quá..... hức.... trướng.....

Vừa nói, mông cô vừa vặn vẹo nhấc lên, tỏ ý muốn thối lui.

Tay anh liền bắt lấy cặp mông không ngoan kia, hung hăng nhào nặn, rồi gian tà nói:

- Muốn trốn hửm? Em không trốn nổi đâu.

Dứt lời, hai tay anh nâng mông cô lên cao rồi lại ấn xuống, đồng thời eo anh nhịp nhàng phối hợp, làm cây gậ_y cứn_g rắn hung hăng đâm chọc, nghiền nát huyệ_t thịt kiều nộn.

Kɧoáı ©ảʍ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Mộ An nhịn không nổi mà rên lớn:

- Ưmmmm... lớn quá..... aaaaa.....

- Lớn mới.... làm em sướиɠ...

Tần Cảnh Chi liên tục làm cô, ngay cả khi cô bé cao trào, anh cũng không dừng lại.

Mộ An bị gậy thị_t đâm đến cả người bủn rủn, yếu ớt nằm sấp trên người anh rêи ɾỉ.

- Cảnh Chi.... ưʍ... Cảnh....... Chi...... ưmm..... aaaa..

Tốc độ cắ_m rút của Tần Cảnh Chi càng lúc càng nhanh. Nước trong bồn tắm cùng vì động tác dữ dội của hai người mà bắn ướt hết xung quanh một vòng.

Đột nhiên, anh nắm lấy mông đào, vừa đâm lên vừa ấn cô ngồi xuống, qu_y đầu chui sâu vào tử cun_g cô, rồi bắn.

- Bảo bối, anh ra aaaaa.....

Tinh dịc_h nóng bỏng bắn sâu vào trong làm Mộ An thét chói tai, người run rẩy thở dốc kịch liệt. Tiểu huyệ_t vô thức kẹp chặt cự vậ_t nửa mềm bên trong.

Được huyệ_t nhỏ mυ'ŧ chặt, anh nhắm mắt hưởng thụ, tay còn khẽ vuốt ve mông của cô gái nhỏ. Trong lòng không ngừng cảm thán: "Mẹ kiếp, thật sướиɠ".