Kết quả trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tây Thành.
Vốn cho rằng, Ninh Tiểu Phỉ không khác paparazzi khác, chẳng qua là muốn chụp lén riêng tư của anh ta mà thôi.
Nhìn cô khép máy tính trong tay lại rồi nhét vào ba lô, anh ta cũng thấy có chút quá đáng.
Lúc này Ninh Tiểu Phỉ đã nhanh chóng thu dọn đồ rơi trên đất, nhìn nhạc phổ cô cầm trên tay, Tây Thành vội vàng mở miệng.
“Đó là đồ của tôi!”
Nhặt nốt USB dưới đất lên, đóng balo, Ninh Tiểu Phỉ đứng dậy ném nhạc phổ anh anh ta, xách theo túi ra khỏi cửa phòng.
Tây Thành duỗi tay bắt lấy, nhạc phổ đã rơi xuống đất, anh ta nhanh chóng thu dọn nhạc phổ, đặt lên trên dương cầm, phóng người đuổi theo.
“Này! Cô đứng lại!”
Ninh Tiểu Phỉ dừng chân trước cầu thang, quay mặt lại nhìn anh ta.
“Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ nghe anh hát, loại người nhân phẩm như anh, vốn không xứng làm âm nhạc!”
Nói xong, cô xoay người chạy xuống lầu.
“Cô……”
Tây Thành cau mày đuổi theo, nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ đã lao xuống bậc thang, ôm túi chạy về phía cửa.
“Chết tiệt!” Tây Thành đuổi theo xuống cầu thang, chạy ra thảm cỏ, cảm giác dưới chân ướt lạnh, mới chú ý mình không đi giày, vội vàng dừng bước: “Này, tôi gọi cô không nghe ư?”
Ninh Tiểu Phỉ đang nổi nóng, làm sao để ý đến anh ta?
Dù sao di động cũng bị anh ta vứt, anh ta cũng sẽ không tham gia chương trình, hiện tại cô đã rất thất vọng về anh ta……
Cô không muốn phải gặp lại anh ta nữa.
Mất công trước kia cô còn rất thích nghe anh ta hát!
Nhân phẩm kém như vậy, về sau cô sẽ không thích anh ta nữa.
Mắt thấy Ninh Tiểu Phỉ sắp tới tường rào, Tây Thành cắn răng, đi chân trần trên mặt cỏ, dẫm bùn chạy tới, Ninh Tiểu Phỉ đã bò lên trên tường rào chạy xa.
“Này…… Di động của cô……” Anh ta há mồm muốn gọi tên cô, nhưng quên mất tên cô là gì, nhìn bóng cô biến mất sau đường, Tây Thành chỉ tức giận cắn răng nói: “Được, tùy cô, không cần tính!”
Anh ta mang vẻ mặt ảo não đi về, chân dẫm vào một vũng nước, lập tức vừa bẩn vừa lạnh.
“OH……****!” Anh ta tức giận giậm chân, nhìn nước bùn đen xì, càng thêm buồn bực: “Cô trộm vào nhà người khác, cô lại còn tức giận. Đây là đạo lý gì? Thật là bực!”
Cất bước vào thềm nhà, nhìn hai chân vừa ướt vừa dính cỏ xanh, anh ta càng thêm buồn bực, dùng sức đẩy cửa đi về phía trước vài bước, bỗng dừng lại, nhìn thấy sàn nhà toàn là dấu chân bùn đất, tức giận đến mức gϊếŧ người.
Con nhỏ chết tiệt, thật sự đủ rồi……
Đi đến cạnh cửa tìm một đôi dép đi vào, anh ta bước nhanh vào nhà vệ sinh trên lầu.
Mở chốt vòi sen ra, lại nhíu mày đóng lại, xoay người bước nhanh xuống lầu, đi ra cửa, nhìn vào hai cái thùng rác, anh ta nhăn mũi dừng bước.
Đêm qua ném vào cái thùng rác nào nhỉ?
Đưa tay bịt mũi, anh ta cúi người nhìn vào thùng rác, chỉ thấy trống trơn.
“Dù sao cô cũng không cần, tôi lười tìm hộ cô!”
Nói nhỏ một câu, anh ta xoay người đi vào cửa.
Đi tới trước cầu thang, lại dừng bước chân.
“Tôi chỉ muốn chứng minh, tôi không phải trộm, không có lấy đồ của cô!”
Tự nói một tiếng, anh ta xoay người đi tới phòng dụng cụ.
Một lát sau đi ra, trên tay có hai bao tay, kèm một số dụng cụ.