Không dám chậm trễ, Ninh Tiểu Phỉ cầm di động lao ra khỏi quán cà phê.
Chuyện này không chỉ liên quan tới một sự cá cược, còn vì chuyên mục lần này, hiện tại cô là người phụ trách, đương nhiên Ninh Tiểu Phỉ cũng muốn phụ trách với chuyên mục lần này.
Thời gian phát sóng dự kiến là 2 tuần sau, nếu đến khách quý cũng không mời được, thì đòi phỏng vấn gì?
Chạy nhanh một đường tới bãi đỗ xe, xa xa đã nhìn thấy bảo vệ đứng thẳng trước cửa canh người không phận sự.
Bên cạnh có tấm bảng to viết rõ “Vui lòng đăng ký xe không nội bộ”.
Vì bảo vệ riêng tư cho nghệ sĩ nhà mình, để nhóm nghệ sĩ có thể có một hoàn cảnh làm việc an toàn, bảo vệ luôn làm tốt công tác an ninh, chính vì phòng ngừa có phóng viên lẫn vào, ảnh hưởng đến vận hành của công ty.
Ninh Tiểu Phỉ nâng cổ tay nhìn thời gian, vừa lúc thấy một chiếc xe tải rẽ hướng định tiến vào cổng.
Bảo vệ lập tức mỉm cười tiến tới, tài xế mở cửa sổ cười với đối phương.
“Chú Lý, hôm nay tới sớm thế!”
Tài xế tới đưa nước, thường qua lại chỗ này, bảo vệ cũng khá thân quen.
Nhìn ra đây là một cơ hội, Ninh Tiểu Phỉ khom lưng nhanh chóng lần theo thân xe, nhân lúc tài xế và bảo vệ nói chuyện, sử dụng tứ chi bò qua thanh chắn, tiến vào bãi đỗ xe.
Sau khi chốn sau một cây cột, lặng lẽ dò xét, xác định bảo vệ không có chú ý tới cô, lúc này cô mới thở phào, đứng dậy tiến vào bãi đỗ xe, tìm một góc hẻo lánh đợi.
Dùng vách tường che dấu cơ thể, thò đầu ra nhìn, quan sát tình hình lối vào.
Ít nhiều gì Ninh Tiểu Phỉ cũng có kinh nghiệm làm phóng viên, tuy không phải paparazzi giải trí, nhưng cũng biết đại minh tinh giống Tây Thành, không có khả năng đi lại rêu rao cho phóng viên cơ hội chụp lén, chắc chắn anh ta sẽ trực tiếp đến bãi đỗ xe, sau đó đi lối thoát hiểm lên lầu.
Nếu cô có thể ngăn được anh ta trước, mới có khả năng giải thích ý đồ đến.
Tay vịn tường, Ninh Tiểu Phỉ nôn nóng chờ đợi.
Vài phút qua đi, ngoài chiếc xe tải đưa nước kia, cũng không có chiếc xe khác tiến vào.
Đến khi cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi, có phải bản thân đã phán đoán sai, Tây Thành không có tới bãi đỗ xe mà đi cửa chính lên lầu thì đột nhiên có một chiếc xe tiến vào cửa bãi đỗ xe.
Đó là một chiếc Lamborghini URUS, thân xe màu đỏ rực, cuồng dã lại không mất khí phách.
Ninh Tiểu Phỉ vừa muốn nhìn rõ tài xế, xe đã lướt như bay qua mặt cô, lưu lại một làn gió và khói xe.
Bãi đỗ xe còn đi nhanh như vậy, không sợ đâm chết người ư!
Chửi thầm trong lòng, Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng xoay người, cũng chạy nhanh tới.
Xa xa đã thấy chiếc xe màu đỏ đỗ lại, cửa ghế lái mở ra, một bóng người cao lớn từ trong xe chui ra.
Đối phương đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài, mũ áo hoodie che kín đỉnh đầu, đừng nói mặt, tóc cũng không nhìn thấy.
Không có cách nào đoán được đối phương có phải Tây Thành hay không, Ninh Tiểu Phỉ vừa quan sát vừa tới gần.
Lúc này, đối phương lấy một chiếc đàn ghi-ta khỏi xe, vắt tùy ý trên vai, đi tới thang máy cách đó không xa, giơ tay ấn nút.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông bước vào thang máy, xoay người ấn tầng lầu.
Nhân cơ hội này, cuối cùng Ninh Tiểu Phỉ cũng thấy rõ sườn mặt đối phương lộ ra.
Da thịt trắng nõn như ngọc, mĩ cao, môi hồng nhạt……
Chỉ với góc nghiêng như vậy, đã quyến rũ động lòng người.
Nhất định là anh ta!