Thủ thỉ trên giường?
Bây giờ thắt lưng của cô vẫn còn đau đây này!
Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng ngắt lời Diệp Kiều: “Người ta đang ở Đức, mình thủ thỉ kiểu gì?”
“Vậy khi nào anh ta về?” Đang nói thì có người bên kia gọi Diệp Kiều, cô vội vàng nói: “Tới đây, tới đây... Phỉ Phỉ, mình phải làm việc rồi, cúp máy trước nhé, chờ xong việc chúng mình lại nghĩ cách tiếp.”
Diệp Kiều nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Ninh Tiểu Phỉ ủ rũ dựa người trên ghế, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn phải gọi điện cho Mục Thiên Dã.
So với Tây Thành chưa từng gặp mặt thì Ninh Tiểu Phỉ cảm thấy nói chuyện với chồng mình dễ dàng hơn.
Còn Tây Thành thì cô biết người ta nhưng người ta lại không biết cô.
Ninh Tiểu Phỉ lấy hết dũng khí để gọi điện thoại. Cô còn chuẩn bị sẵn tư tưởng đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, toàn tâm toàn ý lấy lòng, nịnh nọt không biết xấu hổ...
Nhưng mà.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy!”
Cô nghiến răng giận dữ một lúc mới nhớ ra lúc này Diêm Vương gia vẫn còn đang ở trên máy bay.
Từ thành phố A bay tới Đức phải mất hơn mười tiếng đồng hồ. Sáng hôm nay anh mới xuất phát, vậy thì cũng phải tối mới đến nơi.
Ninh Tiểu Phỉ cất điện thoại đi, ôm máy tính đọc tài liệu một chút rồi lại xuống lầu ăn trưa. Cô lấy một phần cơm, đang định tìm chỗ ngồi thì lại nghe được có người nhắc đến tên mình.
“Cái cô Ninh Tiểu Phỉ này có phải là bị ngu không vậy? Dám đấu với Bùi Nhược Hi?”
“Đúng vậy, đây chẳng phải là muốn tìm chết à?”
Tin nhắn kia của Bùi Nhược Hi đã @ tất cả mọi người, bây giơ Ninh Tiểu Phỉ đã nổi tiếng rồi.
Nhưng mà mọi người cũng chỉ biết tên chứ không biết mặt cô.
Thế là Ninh Tiểu Phỉ bưng đĩa cơm ngồi xuống bàn bên cạnh, mấy người bên này không biết cô chính là nhân vật chính trong tin đồn vừa rồi.
“Nhưng mà cũng kỳ lạ thật, Bùi Nhược Hi đang dẫn chương trình giải trí tốt như vậy, sao tự nhiên lại muốn đổi chuyên mục chứ?”
“Chuyện này thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghe người khác nói là bởi vì người kia đã trở về rồi!”
“Ai cơ?”
“Chính là...”
Ninh Tiểu Phỉ ngồi bên cạnh, đang căng tai ra nghe tin đồn về Bùi Nhược Hi thì điện thoại trong túi lại rung lên.
“Tiểu Ninh, tin tức tốt.”
Người gọi tới là Trương Việt, giọng nói của anh ta lộ rõ vẻ hưng phấn.
“Tin tức tốt?” Trong lòng Ninh Tiểu Phỉ lập tức run lên.
“Anh đã hỏi được rồi. Hai ngày nữa Tây Thành sẽ tới để thu âm bài hát chủ đề cho một bộ phim hoạt hình. Sau khi thu âm xong thì anh ta sẽ bay đến Singapore để tham dự một buổi hòa nhạc, đi cả tuần mới về. Em mau đến Đế Thị, anh đang ở quán cà phê dưới lầu.”
“Được, em tới ngay.”
Ninh Tiểu Phỉ vội vàng gặm nốt cái đùi gà, sau đó lao một mạch ra khỏi đài truyền hình.
...
Quán cà phê dưới lầu Đế Thị.
“Tiểu Ninh, bên này!”
Trương Việt nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ thì vội vàng vẫy tay.
“Được rồi, anh nói luôn đi.”
“Chắc là hôm nay anh ta sẽ tới, nhưng người bạn của anh không biết rõ là mấy giờ.” Trương Việt đẩy cốc nước trái cây về phía cô: “Anh đã nói chuyện với người bạn của anh rồi, chỉ cần có thông tin gì của Tây Thành là sẽ thông báo cho chúng ta luôn. Chúng ta không có thẻ công tác, không vào Đế Thị được, chỉ có thể chờ vận may thôi.”