Mẹ Bảo hơi sững người, xoa mái tóc mềm mại của em: " Sao con lại nói như vậy? "
" Mama ơi, Bảo Bảo là chồng nhỏ của anh trai. " Phong Miên hai mắt sáng ngời, lặp lại lời Quân Thiên Hàn vừa nói.
Phong phu nhân không biết đứa nhỏ này học mấy thứ đó từ đâu, nhưng em rất thích Quân Thiên Hàn. Nếu giờ cô nói rõ sự thật là sau này bé con không thể cưới anh trai được, nhất định sẽ làm em khóc mất. Nghĩ như vậy cô chỉ có thể gật đầu nhìn em: " Ừm, vậy đợi sau này A Miên lớn đã nhé? Giờ con còn nhỏ quá, chưa thể cưới anh đâu. "
" Dạ, bé biết mà! " Phong Miên vui vẻ dụi dụi cổ mẹ mình, khúc khích cười: " Có phải hôm đó sẽ có bánh kem thật là lớn đúng không ạ? "
" Ừm, mẹ làm cho con một chiếc siêu to luôn. "
Em hớn hở nhìn A Văn, vẫy tay với cậu nhóc: " Hôm đó bé sẽ cho A Văn miếng to thứ hai, miếng thứ nhất là của Hàn Hàn. "
" Được. " Cậu nhóc gật đầu đáp lại, tuy chưa hiểu sao mẹ nuôi lại đồng ý cho Bảo Bảo cưới anh trai kia, nhưng A Văn ủng hộ hai tay hai chân!
Không có Quân Thiên Hàn, mọi sinh hoạt của bé con dường như bị đảo lộn. Quá phụ thuộc vào hắn, em thậm chí còn chờ người gắp thức ăn khi ngồi lên bàn. Ngơ ngác một lúc Phong Miên mới có phản ứng, nhận ra anh trai nhỏ không còn ở đây nữa, em tự tay cầm đũa gắp cẩn thận. Nhưng kì lạ ở chỗ, tất cả đồ em lấy vốn là những món hắn thích.
Bé con không để cho ai tắm rửa hay chăm sóc cho cả, đều là em tự mình làm. Tính tự lập được rèn giũa rất nề nếp.
" A... nước văng ra hết rồi... " Em cúi đầu nhìn cún con trong bồn, nó vẫy vẫy bộ lông ướt sũng của mình, làm nước bắn tung toé lên người Phong Miên.
" Bánh Bao ngoan đi, bé tắm cho thì phải ngoan nhé. Ướt người thì để bé lau cho, đừng quậy. " Phong Miên với lấy xà bông xoa lên người cún con, dội nước rồi dùng khăn tắm lau thật sạch.
Bánh Bao rất nghe lời, không nghịch ngợm nữa, nằm yên trên tấm thảm mềm để em sấy lông cho mình, thoải mái kêu lên rất khẽ. Phong Miên cúi xuống ngậm vành tai cún con dụi dụi, nó để yên cho em nghịch.
Không có hắn, em cũng bận lên hẳn. Thời gian chơi đùa rút ít lại, phần lớn là ngồi cạnh xem A Văn học bài. Khi tắm vịt nhỏ để sang bên cạnh, em thỉnh thoảng mới chơi đùa với chúng.
" A, bé nhớ Hàn Hàn lắm. Bánh Bao, nay phải đi thăm anh thôi! " Phong Miên buông cánh tay đang ôm cổ cún con ra, lục tủ đồ thay quần áo. Đã hơn một ngày chưa gặp Hàn Hàn rồi.
...
" Mọi người thấy thế nào? "
" Không phản đối, nguồn nhân lực của chúng ta hoàn toàn đầy đủ. Nhưng phải hỏi ý kiến của bạn học Quân trước đã. "
Tham gia kì thi nghiên cứu khoa học lần này, nhà trường đề cử giáo viên có kinh nghiệm lâu năm đã từng dẫn dắt hai nhóm sinh viên dành giải nhất toàn tỉnh và giải ba toàn quốc. Trưởng nhóm là tiền bối năm ba, thêm bốn sinh viên năm hai, chỉ duy nhất Quân Thiên Hàn mới là năm nhất.
Vị tiền bối kia không ai khác là Từ Khang, thành tích của y thuộc loại xuất sắc, đến thầy cô cũng niềm nở mỗi lần gặp mặt. Từ Khang đưa ra đề nghị về giống loài thực vật mới xuất hiện gần đây, họ sẽ phải đi sâu vào trong rừng. Mọi người họp bàn ý kiến đều tỏ vẻ đồng ý, duy nhất Quân Thiên Hàn không bận tâm.
Hắn thật ra đang để ý đến, kí ức trong quá khứ phác hoạ hiện thực trước mắt, lần đi này tên Từ Khang kia vô tình bất cẩn mà thương nặng, nằm viện mấy tháng mới đi học trở lại.
Nếu ngày hôm qua hỏi Quân Thiên Hàn có thay đổi ý kiến không, câu trả lời là có. Tuy hắn không có quá nhiều ấn tượng với người này, giúp được thì vẫn sẽ góp một phần sức. Nhưng khi thấy hành động bất thường của y đối với người của hắn...
Ánh mắt Quân Thiên Hàn trầm xuống, đều mặc kệ đi, số phận tên đó đã định sẵn vậy rồi, hắn chĩa mũi nhọn xen vào thì đương nhiên không được hay cho lắm.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn chậm rãi lên tiếng: " Tôi không có ý kiến. "
Từ Khang nghe được câu trả lời của hắn, vui vẻ quay đi: " Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị máy bay và một số vật dụng cần thiết, tuần sau chúng ta xuất phát. "
Mọi người thở phào đứng dậy, một ngày dài mệt mỏi, lại còn tập trung dưới văn phòng đã hơn hai tiếng đồng hồ, ai cũng muốn về nhà ngay lập tức. Quân Thiên Hàn càng mong chờ giây phút này hơn cả, ngay khi hắn vừa mới bước được nửa bước thì bị gọi lại.
" Không phải anh muốn làm phiền em đâu. " Từ Khang đặt sổ ghi chép vào tay Quân Thiên Hàn, một lúc lâu vẫn chưa buông, đôi mắt nhạt màu nhìn gương mặt dần đen lại của hắn, y đẩy đẩy kính, tươi cười nhanh chóng rời tay.
" Em giữ nó đi. " Mắt kính dao động với biên độ rất nhỏ, Từ Khang chạm lên gọng dây vàng, ngón tay thon dài khẽ kéo: " Mà em trai em tên gì vậy? Thằng bé dễ thương thật, anh rất mong gặp em ấy lần nữa. "
Quân Thiên Hàn siết chặt đồ vật trong tay, ánh mắt như muốn gϊếŧ người: " Anh muốn chết à? "
" Tôi đã nói anh tránh xa em ấy cơ mà? Cũng đừng có hỏi linh tinh. "
Lần thứ hai nhìn hắn bỏ đi, Từ Khang không có bất kì phản ứng gì, cúi xuống nhặt cuốn sổ vừa bị ném dưới đất, trên môi vẫn là nụ cười ấy, anh ta rảo bước về kí túc xá. Vì đã khá muộn, sinh viên ở dưới lầu rất ít, đều đã tập trung theo nhóm đi chơi hoặc đã khoá cửa trong phòng. Từ Khang đi đến chân cầu thang liền khựng lại, chăm chú nhìn đầu nhỏ ló ra từ bụi cây.
" A, xem mình phát hiện được gì nè? "
...
Phía bên kia, Quân Thiên Hàn bắt gặp vệ sĩ riêng của Phong gia, hắn đầu tiên nhìn ngó xung quanh, không thấy em thì liếc sang anh ta, vệ sĩ lập tức báo cáo lại, có chút gấp gáp: " Tiểu thiếu gia muốn đi tìm ngài, tôi bất cẩn lạc mất cậu ấy. "
Nói xong, vệ sĩ bất an tránh tầm mắt hắn, giọt mồ hôi chạy dọc từ thái dương đọng lại dưới cằm. Quân Thiên Hàn làm gì có thời gian trách phạt anh ta, lập tức chạy đi.