Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 53: Niềm Hi Vọng.

Đến sân bay, bé con cựa quậy, có dấu hiệu sắp tỉnh. Hắn bế em ra ghế chờ đợi làm thủ tục. Lần này hai bên gia đình không dùng máy bay tư nhân, chuyến bay dự định sẽ tới Hawaii tại Mỹ, nhanh thì có lẽ đến sáng hôm sau sẽ tới nơi.

Tìm được chỗ ngồi, hắn dắt tay em ngồi xuống, mở hoạt hình lưu sẵn từ trước trên máy tính bảng cho bé con xem. Quân Thiên Hàn khá mệt, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi mất. Bảo Bảo loay hoay lôi tấm chăn mỏng dưới ghế ra, cẩn thận đắp lên cho anh trai.

Vì đường dài, mọi hoạt động hầu như bị hạn chế. Một điều đặc biệt là trên máy bay cũng tổ chức một vài hoạt động vui chơi nhỏ, tránh cho hành khách cảm thấy nhàm chán.

Đích đến trước mắt.

Mẹ Hàn đã thuê khách sạn từ trước, họ chỉ tới làm nốt một vài thủ tục là xong. Đương nhiên hai đứa nhỏ chung phòng, Quân Thiên Hàn cầm thẻ khoá cùng bé con lên tầng 9, phòng của họ là 912, có view khá đẹp hướng thẳng ra biển.

Bé con ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất xếp lại chiếc vali nhỏ của mình, Bánh Bao bên cạnh háo hức vẫy đuôi.

Lúc này đã gần tới trưa, dự định sẽ đi ăn tại nhà hàng của khách sạn trước. Quân Thiên Hàn thay đồ mới cho em, áo phông trắng cùng quần yếm đen. Hắn nhìn bảo bối của mình một lúc lâu, hơi thất thần.

" Đẹp lắm, em mặc rất hợp. Mà trong tủ không nhiều loại như vậy lắm, về rồi mình mua thêm mấy màu nữa. "

Bánh Bao ở trên phòng ăn đồ thượng hạng của riêng nó, Quân Thiên Hàn dẫn em xuống tầng, mọi người đều đã gọi món, hắn bỏ dao nĩa trước mặt em đi, chỉ để lại đôi đũa cùng chiếc thìa nhỏ đã được tận tay hắn lau sạch sẽ.

" Sao nào, cậu thấy chưa? Hàn nhà tớ chu đáo như vậy còn gì? Tớ đã nói dù nó có thành gia lập nghiệp đi chăng nữa vẫn đặt A Miên lên trên hết mà thôi. "

Quân Thiên Hàn nghe mẹ hắn nói xong hơi động tay, cơ thể khựng lại rất khẽ. Duy nhất Phong Chấn Kiệt để ý hành động nhỏ này của hắn, xong anh dời mắt đi không nói gì.

Mẹ Bảo nhẹ nhàng cầm tay bạn thân thủ thỉ: " Tớ chỉ sợ sau này A Miên bám thằng bé quá, nó có người trong lòng rồi lại khó xử. "

" Không đâu dì. " Quân Thiên Hàn lấy thức ăn vào bát cho em, quay qua mẹ Bảo nở nụ cười: " Em ấy là ưu tiên hàng đầu của con, không ai có thể thay thế cả. "

Bầu không khí im lặng trong chốc lát, ba Hàn là người lên tiếng trước: " Đương nhiên rồi, hai đứa phải biết yêu thương nhau như vậy mới tốt. "

" Chiều nay bớt nắng rồi hãy ra biển, Thiên Hàn con lo cho em nhé. "

" Dạ ba. " Hắn gật đầu với ba Hàn, tay vẫn chuyên chú xé nhỏ đùi gà cho em. Thật ra Bảo Bảo muốn cầm lên gặm một miếng bự luôn, nhưng vẫn còn rất nóng, hắn sợ em phỏng.

Tầm hơn năm giờ chiều, nắng không còn gắt nữa, trên phòng Quân Thiên Hàn đang thay đồ bơi cho bé con, cả Bánh Bao cũng được em nhỏ mặc cho một bộ.

Phong Miên đặc biệt thích biển, nhưng em hứng thú với cát hơn, điểm này cũng khiến Quân Thiên Hàn yên tâm hơn nhiều. Dù có phao bơi, hắn vẫn dè dặt với việc đưa em xuống nghịch nước.

Không lâu trước kia Bảo Bảo đã có một lần sơ ý mà uống no mấy ngụm nước rồi.

Phong Chấn Kiệt càng không hứng thú với mấy thứ này, anh miễn cưỡng đóng màn hình máy tính, nằm dưới tán dù nhìn ra biển, chủ yếu là quan sát hai tên nhóc đang xây lâu đài cát kia. Bên cạnh là ba Hàn cùng ba Bảo đang tán gẫu chuyện xưa, ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn liếc qua vợ mình.

Quân Thiên Hàn cùng em nhỏ xây xong, hắn viết thêm tên hai người dưới chân ngôi nhà, kèm hình trái tim bên ngoài.

Hoàn hảo.

" Oa, siêu đẹp luôn. Hơn cả cái mẹ làm cho bé nữa! " Bé con háo hức chạy xung quanh mấy vòng, tươi cười nhìn hắn.

" Đương nhiên rồi. " Lâu đài tình ái tượng trưng cho tình yêu của hai chúng ta mà.

Mấy tiếng trôi qua rất nhanh, hoàng hôn dần buông xuống, cảnh biển lại càng đẹp vô cùng. Mẹ Hàn tranh thủ chụp thêm mấy tấm, đăng lên vòng bạn bè.

Đêm nay mọi người quyết định dựng trại trải nghiệm tại đây, dự báo thời tiết chưa có gì thất thường. Lều tiện lợi đã xong, vẫn là hắn cùng em một chỗ, cả Bánh Bao nữa.

Hai ông ba quyền lực phụ trách bếp nướng bên ngoài, có sự góp mặt của Phong Chấn Kiệt nữa. Hắn lấy xiên thịt bắt mắt nhất nướng kĩ rồi đút cho em, không chút để tâm đến cuộc trò chuyện của mọi người.

Về đêm không khí hơi lạnh, Quân Thiên Hàn mang sẵn áo khoác gió cho em rồi, gần như hắn chuẩn bị chu toàn chẳng thiếu gì cả. Bánh Bao lắc lư đuôi ăn đĩa thịt nóng hổi, thỉnh thoảng thân mật cọ chân cậu chủ nhỏ, gâu gâu vài tiếng.

...

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, Quân Thiên Hàn đang ngủ bên cạnh bé con bỗng bừng tỉnh, theo dõi âm thanh lạ bên ngoài. Đôi mắt hơi mở lớn, hắn chạy về lều đánh thức em dậy.

Bảo Bảo dụi dụi mắt, mất một lúc mới thích ứng được ánh trăng buổi đêm, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Bạn nhỏ đã hoàn toàn tỉnh táo, hai con cá heo rẽ làn sóng phản chiếu trong con ngươi lấp lánh của em. Bãi biển bây giờ mới thật sự là tuyệt vời nhất.

Làn da bóng mịn lộn vài vòng trên không trung, tiếng kêu của chúng hoà vào âm thanh rì rào của biển, như lời gọi tâm tình trong đêm tối. Chúng chụm đầu vào nhau, ngân nga vài khúc ca trong trẻo rồi bơi đi xa dần, cho đến khi mất hút.

Quân Thiên Hàn có thể chắc chắn... cả hai con đều là đực.

Bảo Bảo vẫn chưa hoàn hồn, em hơi tiếc nuối khi không còn thấy chúng nữa. Hắn xoa đầu em, hôn nhẹ lên xoáy tóc nhỏ: " Yên tâm, về sau sẽ còn thấy nhiều lần nữa. "

Niềm hi vọng của chúng ta, không thể nào biến mất được.