Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 51: Cậu Nhỏ Thiếu Nghị Lực.

Quân Thiên Hàn không tin sau hôm nay tên mất não đó còn có thể làm trò trước mặt hắn, càng bớt đi một chút phiền phức càng tốt.

Bên ngoài cửa sổ xe xuất hiện hình bóng quen thuộc, vóc dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt hắn- là A Văn. Cậu nhóc rất gầy, dường như so với trước kia có cao thêm nhiều, nhưng suy dinh dưỡng thảm đến không nỡ nhìn. Quân Thiên Hàn cũng không ngờ có thể gặp lại nhau ở đây.

Trước mặt là một tiệm net kinh doanh nhỏ, khỏi cần nhìn hắn thừa biết nhóc ấy chờ ai. Chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi đen láy biến mất.

Mọi thứ chỉ là tình cờ.

.

Phong gia yên bình như mọi ngày, nay bé con không thấy bóng dáng, bình thường em luôn chờ hắn trước cửa biệt thự.

Quân Thiên Hàn xách chiếc cặp có chút nặng nề trên vai, tâm trạng hiển nhiên chẳng tốt chút nào. Hắn ngó quanh tầng sảnh, cất bước về phòng. Bên trong truyền ra tiếng động rất rõ, không biết em nhỏ đang làm gì, quan trọng hơn cả hắn sao?

Không muốn làm phiền em, Quân Thiên Hàn đưa tay lên gõ nhẹ cửa, vài tiếng lộc cộc vang lên: " Bảo Bảo, mở cửa cho anh với. "

Hắn chú ý lắng nghe âm thanh phát ra, là tiếng đóng cửa tủ, sau đó một chuỗi bước chân chạy tới gần, bé con xoay chốt cửa hớn hở nhìn hắn: " Hàn Hàn, đi... đi tắm thôi. "

"....."

Sao hôm nay trông bé con có vẻ hào hứng vậy nhỉ? Quân Thiên Hàn cũng không thắc mắc, để đồ vô kệ rồi bế em lên. Tiếng xả nước vang vọng trong phòng, hắn cởi đồ ra cho bé con. Từ lúc vô học đều bận rộn, rất ít khi hắn được tắm cho em như xưa nữa. Hôm nay có lẽ dì bận nên chưa lo cho Bảo Bảo được.

Tuy ngày nào cũng tiếp xúc thân mật nhưng hắn hiếm khi nhìn ngắm cơ thể em rõ ràng như vậy. Lớn một chút, cơ thể không còn mập mạp bụ bẫm nữa, tuy nhiên làn da bé con vẫn hồng hào tự nhiên, Quân Thiên Hàn có chút thất thần. Vòng eo rất nhỏ, một tay thừa sức ôm trọn.

Hắn đơ người một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống. Khoảng cách hai người rất gần, Bảo Bảo theo thói quen lúc nào cũng dính sát Quân Thiên Hàn. Từ trước đến nay hai người đều tắm chung, nếu là hồi xưa thì không nói làm gì. Nhưng hắn đã đến tuổi trưởng thành, giờ mới phát hiện có gì đó không ổn.

Thân nhiệt dần tăng, bé con ngọ nguậy liên tục đυ.ng chạm đến chỗ khó nói. Em ngơ ngác không hiểu gì, mải nghịch mấy con vịt nhựa dưới nước: " Hihi, chìm... chìm rồi nè. "

" Hàn Hàn, anh xem... "

Hắn xoay người bé con lại, cánh tay run rẩy kiềm chế đến nổi gân xanh nắm chặt thành bồn. Bảo Bảo cảm thấy anh trai có chút không ổn, đưa tay xoa gương mặt đỏ ửng của hắn, cất tiếng vỗ về: " Cho Hàn Hàn một bé vịt nhé. "

Quân Thiên Hàn thầm than mình xong rồi, cắn răng cúi xuống ngậm lấy miệng nhỏ, động tác dồn dập mạnh bạo khác với thường ngày. Hắn sợ em bị thương, bàn tay vòng ra sau bao trọn từ gáy lên, dùng sức đẩy sâu.

Phong Miên bị hôn đến mông lung, không kịp thở. Mấy bé vịt rơi hết xuống làn nước, dần theo con sóng vồ vập đánh ra xa. Ý thức dần mất, cánh tay săn chắc dọc theo sống lưng mềm mịn trượt xuống. Em đau đến nhăn mặt lại, yếu ớt đập vào ngực hắn. Quân Thiên Hàn giật mình nhìn khoé môi bé con vô tình bị hắn cắn rách, lúc này mới hối hận.

" Bảo Bảo... anh không cố ý. Xin lỗi em, đau không? Anh xin lỗi. "

" Để anh xem có chảy máu nhiều không, nhịn đau chút. " Quân Thiên Hàn cuống lên, với lấy băng gạc cùng lọ thuốc gần đấy sơ cứu qua cho em.

Bé con tròn mắt để yên cho anh trai nhỏ dán băng cá nhân lên cho mình, lại gần hôn lên má hắn: " Không đau mà... anh đừng khóc nhé. Bé... thơm thơm nè. "

Lần này đến lượt Quân Thiên Hàn thở không nổi, hắn nhanh chóng tắm nốt cho em, cẩn thận lau khô người bé sau đó mở hé cửa phòng, khó khăn kiềm chế hơi thở lại: " Bảo bối à, em ra mặc đồ nhé, lát anh ra sau. "

" Dạ. " Thật ra nãy giờ bé con cũng chỉ chờ tới giờ phút này, em háo hức chạy ra cửa tủ.

Cửa đóng lại, Quân Thiên Hàn xoay vòi sen về cực lạnh, xả liên tục vào người. Hắn nhìn xuống cậu em thiếu nghị lực của mình, nắm đấm nện mạnh vào tường.

" Mẹ kiếp! Mày động dục à thằng điên. Khốn không chứ! Em ấy mới 11 tuổi thôi! "

Để xoa dịu lòng mình, người nào đó trầm ngâm dưới nước lạnh hơn mười phút. Âm thanh xung quanh lắng đọng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi: " Hàn Hàn, giúp... giúp bé với. "

" Anh... bé mặc không được. "

Quân Thiên Hàn nhìn ra cửa, thấy bóng dáng em nhỏ ghé sát qua kính nhà tắm, có chút thắc mắc. Bảo Bảo đã tự mặc được đồ rồi cơ mà. Hàn nhanh tay sửa soạn quần áo rồi tiến tới mở cửa, sau đó gần như chết lặng.

Xinh yêu của hắn khó khăn xách quần chíp bằng hai tay, vì quá rộng nên nó theo quán tính mà rơi xuống, cảnh xuân cứ vậy đập mù mắt Quân Thiên Hàn.

" Mama... mua cho bé qυầи иᏂỏ đó. Nhưng... em thử mấy cái đều tụt xuống hết rồi. Phải làm sao đây... "

Giờ thì hắn hiểu đại khái rồi, em thấy hắn về nên mau mải nhét đồ lót mới mua vào tủ. Nhưng vấn đề ở đây là bé con lấy lộn đồ của hắn. Chắc lâu như vậy là do em thấy không vừa nên thử vài cái nữa nhưng đều nhầm.

Của anh mà em mặc thì chả rộng thì sao!

Quân Thiên Hàn cảm thấy nỗ lực lúc nãy của hắn chả là cái thá gì! Chồng nhỏ mặc quần của mình có thằng cha nào mà không ngóc đầu dậy?

" Bé ngoan à... sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn... em muốn gϊếŧ anh sao? "

Bảo Bảo được anh trai mặc đúng đồ cho bé, xong xuôi liền thấy hắn cầm chiếc quần nãy mình mặc nhầm chạy vô nhà tắm đóng sầm cửa lại, em nghiêng đầu nhìn cún con đang ngoe nguẩy đuôi dưới đất, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: " Hàn Hàn quên không mặc qυầи иᏂỏ rồi, Bánh Bao không bắt chước nhé. Để...để mai bé bảo mẹ mua cho Bánh Bao mấy cái. "