Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 27: Dạy Cho Mày Quy Củ

Tiếng gió không dự báo trước xé màn không khí mỏng manh lao tới, Quân Thiên Hàn híp mắt tránh đòn công kích bất chợt kia, lực cân bằng cơ thể hơi nghiêng ngả chợt ngã, ý thức được chuyện gì liền đã cách xa hai người kia mấy mét.

Tên thiếu niên ngỗ nghịch kia vừa thấy không đánh được hắn, nháy mắt hắc quang trào lên, như điên như dại tiếp tục lao tới, ngay lập tức bị vệ sĩ khắc chế đè xuống nền bê tông lạnh lẽo, nói cũng chẳng nói được lời nào.

" Mẹ mày, ai cho mày động vào nó ? Có giỏi thì thả tao ra nhanh thằng hèn ! " Cậu ta liên tục hét lên, muốn giãy giụa nhưng không ăn thua gì. Dù sao chỉ là tên nhóc vắt sữa chưa sạch, địch nổi một vệ sĩ chuyên nghiệp là không thể, cuối cùng chỉ có thể im miệng thở phì phò, ánh mắt lại như hung thần hướng tới A Văn đang run rẩy trên mặt đất kia mà đe doạ, khiến cậu nhóc co rụt lại một chỗ, nhúc nhích cũng chẳng dám.

Quân Thiên Hàn cứ đứng đấy nhìn như thế, chẳng mảy may dao động, đến khi ai cũng tưởng hắn không có ý định thả người thì hắn lạnh mặt đi đến trước mặt thiếu niên ngỗ nghịch kia, nắm tóc cậu ta kéo lên, trầm thấp phát ra tiếng: " Con mẹ nó mày thử đánh tao một lần nữa xem, tao lột da mày luôn tin không thằng chó ? "

Tên điên này hắn muốn đấm một trận cho hả dạ lâu lắm rồi, mà đánh thế nào cũng chưa chắc đã khôn ra được tí gì. Anh em gì đấy ném mẹ sang một bên đi, thằng điên này đích thị là loại cặn bã không đáng sống.

" Thả cậu ta ra. " Hắn cũng chán chả muốn nói, bàn tay vừa buông liền lấy khăn tay lau sạch, dứt khoát vứt xuống đất. Hắn thật sự không muốn con người này làm ô uế hắn đâu.

Vừa được giải thoát, cậu ta lập tức lao tới như muốn đập chết hắn, liền bị vệ sĩ đạp cho văng xa mấy mét, ôm bụng dưới đất rên thảm. Miệng còn muốn chửi tục gì đó nhưng lại cắn răng nín nhịn. Cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu, sẽ có ngày phải khiến tên phú nhị đại kia quỳ xuống gọi cậu ta một tiếng " bố " !

Quân Thiên Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, hướng nhóc A Văn trước mặt hơi nhếch mắt, ý tứ bảo nhóc con này đi theo hắn. Giờ mà hắn bỏ đi như vậy chắc chắn tên điên kia sẽ hành nhóc A Văn này nhừ tử mất, tạm thời cho nhóc con này ở tạm nhà hắn một thời gian đi, bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Còn gia đình phá gia kia ấy, đứa con riêng này có biến mất biệt tăm biệt tích đi chăng nữa cũng chưa chắc đã để tâm đến.

Cậu nhóc A Văn này hiểu ý hắn, nhưng cúi đầu cái gì cũng không nói, đứng yên một chỗ chẳng chút phản ứng. Quân Thiên Hàn tiến lên muốn kéo nhóc đi, A Văn lại giật mình lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy, kìm nén tiếng khóc nấc mà xua tay: " Anh ... anh về đi, em không sao. "

Hắn thật sự là lực bất tòng tâm, cậu em trai này nói quá ra là nhu nhược, gần như có bị đánh đập suốt ngày cũng chẳng mảy may để ý mà chịu đựng như thế. Hắn tạo cơ hội cho như vậy cũng có biết nắm bắt chút nào đâu ?

Quân Thiên Hàn mắt nhắm mắt mở nghẹn xuống cục tức, cảnh cáo liếc qua tên điên nằm dưới đất một cái, quay người lên xe liền rời đi, cũng không có chút dây dưa nào.

Hắn vừa đi, tên điên kia liền như kích phát độc tố mà chạy đến nắm tóc A Văn giật lấy, lôi người vào trong hẻm liên tiếp hướng bụng mà đá, vừa đánh vừa chửi như thú dữ lên cơn hung sát : " Mẹ mày! Muốn kiếm người mách lẻo à ? Thằng chết tiệt đó thì giúp được cho mày cái đéo gì ? Mày muốn bật tao sao hả chó này ? "

A Văn đau đớn rụt người lại, đưa tay ôm bụng, khóc lóc van xin: " Em... em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Anh hai, em xin lỗi... hức... xin lỗi anh... "

" Đm, lần sau tao còn thấy mày lảng vảng với thằng đó nữa liền đánh què giò mày biết chưa hả? Nhớ đấy cho tao ! "

Nhóc con gật đầu lia lịa, một chút phản kháng cũng không có, bị động để hắn lôi xềnh xệch về đến tận nhà, có đau cũng chẳng dám hé nửa lời.

.

Căn nhà tồi tàn xập xệ trong ngõ nhỏ, đến cánh cổng cũng không có, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, nói lên một điều thường xuyên không có ai để ý đến cả. Tên điên kia kéo em trai mình vào trong nhà, ném mạnh xuống sàn, phủi cánh tay như vừa động phải thứ dơ bẩn.

" Nó lại chọc gì mày à ? " Gã đàn ông gầy guộc như kẻ nghiện ngồi trên ghế nhựa rít điếu thuốc, tiện tay dùng cánh tay nhóc con làm gạt tàn, A Văn không thể không rên đau.

" Đéo tới phiên ông lo ông già. " Cậu ta cởi hai khuy áo trên, chửi thề một tiếng lau khoé miệng, trong lòng vẫn còn cay tức vụ vừa nãy, chân giơ lên đá nhóc con một cái, cái bàn gần đó cũng chịu ảnh hưởng mà lung lay như sắp đổ.

" Thằng mất dạy, đừng có mà phá đồ ! " Gã đàn ông rít lên, nhưng không dám đánh thằng con này. Gã đánh không lại nó, ngược lại có khi lại bị nó cho nhập mộ sớm.

Tiếng giày cao gót vang lên, người phụ nữ từ đầu đến chân đều là hàng hiệu cùng mùi nước hoa nồng nặc bước vào, ghét bỏ nhìn thằng con dưới đất, ném vào mặt gã đàn ông một sấp tiền, kiêu căng hất hàm: " Mua tạm căn chung cư ở, chỉ có nhiêu đó thôi. "

" Gì ? Tên mập đó tao thấy cũng giàu mà, mày cùng hắn mấy đêm la liếʍ thế cũng chỉ có từng này ? " Gã đàn ông khinh thường ra mặt, ném sấp tiền xuống bàn, gầm lên: " Có phải mày ăn đứt mất làm của riêng rồi không ? "

" Ông bị điên hả, 10 vạn còn chưa đủ hay sao ? Ông thì làm được cái gì mà to tiếng, lão già vô dụng này ! " Ả ta cáu gắt ném túi xách, lực đạo mạnh cố tình lại trúng ngay mặt A Văn khiến cậu phải hít khí.

" Câm Mồm Hết ! " Tên điên kia đứng dậy, đi đến chỗ cậu kéo A Văn lên, hướng phòng mình bước tới, đóng sầm cửa lại, ném mạnh cậu xuống sàn nhà, như kẻ tâm thần mà hứng thú cười lên: " Khư haha... để tao dạy lại quy củ cho mày ha ? "