Lục Thanh Húc không nói được giữa Boss nhà mình với Tần Tịch có gì thay đổi.
Bọn họ giống như vẫn giống như trước đây, lúc đi làm, vô cùng bận rộn.
Tập đoàn Lạc thị cũng vậy, Lạc gia cũng thế, ý kiến phản đối Lạc Phỉ trước giờ đều không nhỏ.
Lạc Phỉ muốn chân chính đứng vững ở tập đoàn Lạc thị, tuyệt đối không phải chỉ ngồi trên ghế Tổng giám đốc là đủ.
Chuyện Tần Tịch từ chức dường như không nhắc lại nữa.
Ít nhất Lục Thanh Húc cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào Tần Tịch muốn từ chức.
Boss nhà mình rất bận, anh ta đương nhiên cũng phải bận rộn theo.
Cho nên chuyện xảy ra ngày hôm đó rất nhanh bị anh ta ném sau đầu, cho dù là lá đơn từ chức Tần Tịch tức giận in ra kia hay là hộp chocolate không biết cuối cùng đưa cho ai.
Thời gian cứ như nước chảy trôi đi, từ từ tiến về phía trước, cũng không quay lại được lúc ban đầu.
Lại chờ đến cuối năm. Trong cuộc họp thường niên, Lục Thanh Húc thực sự cảm nhận được thay đổi của tập đoàn Lạc thị. Những tiếng nói phản đối Boss nhà mình đã nhỏ đi nhiều rồi.
Thân tín của Lạc Phỉ từ từ bắt đầu thâm nhập vào ban lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Lạc thị.
Ngay cả người Lạc gia, trước mặt Lạc Phỉ dường như cũng từ từ trở nên thấp hèn, không còn cao ngạo khinh thường như trước nữa.
Lục Thanh Húc cảm thán nhìn tất cả.
Anh ta bưng một ly rượu trong suốt chân cao, đứng trong một góc của đại sảnh trong cuộc họp.
Đây là khách sạn xa hoa nhất ở thành phố A, dưới cờ tập đoàn Lạc thị.
Thích hợp lựa chọn để mở cuộc họp thường niên. Nhóm nhân viên vất vả suốt một năm cũng đúng lúc có thể thả lỏng một chút.
Lục Thanh Húc biết, lần này tập đoàn Lạc thị chơi lớn, bỏ tiền bao nguyên khách sạn ba ngày.
nhân viên đều có thể tham dự, đương nhiên bao gồm những người phụ trách các công ty con dưới Tất cả cờ Lạc thị.
Bọn họ có thể mang theo người nhà tận tình vui chơi ở khách sạn ngoại thành thành phố A trong vòng 3 ngày.
Lục Thanh Húc không kết hôn, cũng không yêu đương, cứ thế một mình tới tham gia.
Anh ta cầm ly rượu khẽ chạm ly với Tần Tịch, nhìn tiệc tùng linh đình, áo gấm dập dìu trong đại sảnh, nhịn không được cảm thán: “Boss đúng là không dễ dàng gì.”
“Hừm?” Tần Tịch nghe được lời anh ta nói mới thu tầm mắt lại.
“Thật đó.” Lục Thanh Húc lại chạm ly với cô: “Tiểu Tần Tịch, em chưa thấy qua thôi.”
Bọn họ ngày càng thân quen hon, Lục Thanh Húc cũng gọi Tần Tịch càng thân mật hơn chút.
“Thật ra anh cũng chưa thấy qua, anh chỉ nghe chú anh nói.” Anh ta thở dài một hơi rõ to: “Lúc trước Boss đi học ở nước ngoài, vì tiết kiệm học phí, nhanh chóng tốt nghiệp, có một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày chỉ ngủ có 2 tiếng.”
Cơ thể Tần Tịch dường như cứng lại.
“Vừa làm thêm vừa đi học.” Lục Thanh Húc lại nói: “Anh cũng không tưởng tượng nổi, khi đó sao Boss chịu đựng được. Lần đầu tiên anh nhìn thấy anh ấy, anh ấy gầy lắm luôn.”
Anh ta nhấp chút rượu, nói năng có hơi lộn xộn: “Chú anh nói với anh nhiều lắm, có vài thứ trước đây anh nghĩ là giả, sau lại có lần, anh thấy Boss xắt rau,... cái loại mà em xem thấy trên tv đó, bụp bụp bụp có thể cắt mấy thứ củ cải, đậu hũ xắt nhỏ đều tăm tắp ấy. Lúc đó anh mới tin, cũng là cậu chủ nhỏ của Lạc thị, vậy mà thật sự phải đi làm thêm ở nhà hàng kiếm tiền học phí với phí sinh hoạt.”
Lục Thanh Húc thở dài cách nặng nề.
Ánh mắt Tần Tịch lóe lên, cùng anh ta nhìn về phía người đàn ông đang đứng trong đám người.
Lạc Phỉ tuấn mỹ như vậy, rực rỡ chói mắt như thế.
Dưới anh đèn pha lê lộng lẫy, bị vây quanh trong đám người.
Cô vẫn có thể nhận ra hắn chỉ trong một cái liếc mắt, chắc chắn không nhận sai.
Thì ra hắn đã từng, vất vả đến vậy sao?
“Cho nên Tiểu Tần Tịch, anh cũng biết.....” Lục Thanh Húc còn đang dông dài, “Có đôi khi em không quá hiểu vì sao Boss lại dùng thủ đoạn như vậy....”
Anh ta không thể nghĩ được từ nào có thể hình dung tốt hơn, có chút do dự lẩm bẩm nói: “Nhưng mà chỉ có thể nói, chúng ta không có cách nào cảm nhận được tư vị đó thì cũng không có tư cách chỉ trích, đúng không?”
“Ừ.” Tần Tịch cũng không thèm để ý đến những lời bảo vệ chủ cách chủ quan thế này.
Cô từ từ nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Húc.
“Anh còn biết gì nữa? Nói thêm chút đi.” Tần Tịch nói.
“Được thôi.” Lục Thanh Húc nổi hứng lên.
“Tuy là anh chưa từng thấy dáng vẻ lúc Boss đi học ở nước ngoài, nhưng mà anh ấy về nước không lâu, anh đã đi theo anh ấy rồi. Khi đó chúng ta cũng rất khổ.”
Anh ta nói: “Tập đoàn Lạc thị.... Bây giờ nhìn có vẻ sóng êm biển lặng đấy, trên thực tế.”
Lục Thanh Húc vẫn luôn là người lạc quán, ánh mắt cũng lộ ra chút hoài niệm khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
Anh ta lại nhịn không được thở dài một hơi nữa: “Anh biết, Boss chỉ cần hơi lơi lỏng chút xíu thôi, có khi lúc này xương cốt cũng không còn luôn ấy.”
Anh ta nói có hơi quá nhưng Tần Tịch vẫn hiểu rõ ý tứ của anh ta.
“Ừ.” Cô lại nhỏ giọng đáp lại.
Trên thực tế, từ sau ngày hôm đó, Lạc Phỉ không nhắc đến những chuyện quá khứ trước mặt cô nữa.
Hắn nhắc tới chuyện kia, giống như chỉ đơn giản là không muốn để Tần Tịch hiểu lầm hắn, sau đó rời khỏi hắn mà thôi.
Tần Tịch nghĩ đến đây, mặt đột nhiên có chút nóng lên.
Thật là như vậy sao?
Bởi vì lo lắng mình hiểu lầm sau đó sẽ rời đi cho nên mới muốn vạch trần vết sẹo trong quá khứ ra.
Lạc Phỉ kiêu ngạo như vậy cũng bằng lòng phơi bày bản thân trước mặt cô.
Bởi vì lo lắng cô, sẽ hiểu lầm sao?
Sau đó Lục Thanh Húc lại nói rất nhiều.
Một đứa con riêng về nước, tiến vào tập đoàn Lạc thị, ngay từ đầu đã gian khổ biết chừng nào.
Tần Tịch hoàn toàn có thể tưởng tượng.
Không cần đồng cảm bản thân mình cũng thế, trên TV diễn cũng đủ nhiều rồi.
Cô nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ đang đứng trong đám người.
Đối phương giường như cũng cảm nhận được ánh mắt cô, quay đầu nhìn cô.
Sau ngày hôm đó, bọn họ không có bày tỏ thêm một bước nữa.
Tần Tịch lấy lại đơn từ chức, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Lạc Phỉ cũng không nói gì nữa.
Bọn họ chấp nhận chuyện này chưa từng xảy ra nhưng ngoài cái ôm kìm lòng không đậu trong nhà Tần Tịch kia.
Sau đó lại không có gì nữa.
Lúc này đối diện với ánh mắt của Lạc Phỉ, Tần Tịch cũng chỉ cười cười với hắn.
Buổi tối hôm đó, Lạc Phỉ uống không ít rượu.
Họp thường niên, tập đoàn Lạc thị phát triển rất tốt.
Giống như lời Lục Thanh Húc nói, bên trong tập đoàn bây giờ, bao gồm cả Lạc gia, tiếng nói phản đối hắn càng ngày càng nhỏ.
Có lẽ hắn thực sự vui.
Cho nên người tới kính rượu không ít, hắn không có uống hết nhưng mà uống cũng không có ít.
Sau đó lúc Lục Thanh Húc với tài xế cùng nhau dìu Lạc Phỉ lên xe, hắn cũng cảm thấy hơi chịu không nổi rồi.
Chỉ nhắm mắt lại dựa lưng ra ghế sau, sau đó giống như theo bản năng, hắn lại vươn tay với Tần Tịch đang đứng bên ngoài xe minh, đè giọng kêu: “Tần Tịch, lại đây.”
Tần Tịch chần chờ một chút, dưới ánh mắt trêu tức của Lục Thanh Húc, đỏ mặt lên xe.
Lạc Phỉ giống như cuối cùng cũng ngửi thấy mùi hương khiến mình an tâm, đầu nghẹo sang bên, dựa lên vai cô, cứ thế nặng nề ngủ.
Sau đó chuyện xảy ra thế nào nữa, ký ức của Tần Tịch có hơi hỗn loạn.
Cô chỉ nhớ rõ lúc xe dừng lại, người đàn ông điên cuồng ôm một con dao sắc bén chói lóa, sau đó nữa là một vũng máu lớn xuất hiện trước mắt cô.
Sau đó nữa, cô ngồi bên cạnh Lạc Phỉ đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, nôn nóng nhìn hắn.
“Miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương đến thần kinh, không cần lo lắng,” Nói chuyện là một bác sĩ trẻ tuổi.
Anh ta xử lý miệng vết thương trên cánh tay Lạc Phỉ, vừa nói: “Khâu mấy mũi, mấy ngày này tốt nhất là không chạm vào nước, cũng đừng dùng sức quá.”
“Được.” Không đợi bác sĩ quay lại, Tần Tịch đã nói ngay: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Ở lại bệnh viện theo dõi một đêm đi.” Bác sĩ dặn dò vài câu rồi đi khỏi.
Lạc Phỉ nằm trên giường đơn trong phòng cấp cứu của bệnh viện theo dõi một đêm.
Vết thương trên cánh tay hắn, gần chỗ cổ tay, tay phải.