Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 400

Chuyện của Tần Tịch với Lạc Phỉ, ở Lạc thị trừ bỏ những cấp dưới đắc lực nhất, thân cận nhất biết được.

Người khác hoàn toàn không rõ ràng lắm.

Bọn họ thậm chí không biết, năm đó Boss nhà mình bị trọng thương tí nữa thì đi đời, chính là vì cô gái trẻ tuổi, ngôi sao mới nổi của giới bác sĩ trẻ trong nước.

Cậu chàng cũng không biết.

Những thứ cậu chàng biết cũng không khác gì mấy người trong tập đoàn Lạc thị.

Tần Tịch quá lợi hại!

Chỉ cần tùy ý lấy một vài thành tựu không cần bảo mật độc quyền cho bọn họ thôi, bọn họ cũng có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền.

Mấy năm trước tập đoàn Lạc thị mở một công ty sinh khoa, bây giờ đã nhảy vọt lên trở thành một trong bốn công ty kiếm được nhiều tiền nhất của Lạc thị.

Ba công ty khác, một nhà là công ty phụ trách mười mấy nhãn hiệu xa xỉ phẩm từ lâu đời, vốn dĩ kiếm được rất nhiều tiền.

Một công ty, đặt chân vào giới giải trí.

Cây rụng tiền dưới cờ là ảnh đế Lê Phi, mấy năm nay đỏ tới tím luôn.

Cho dù là kỹ thuật hay lưu lượng, đúng là nổi đình nổi đám trong giới giải trí trong nước.

Những bộ phim Lạc thị đầu tư, bộ này kiếm tiền còn nhiều hơn bộ kia.

Chỉ cần có Lê Phi, có thể kiếm được gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần chi phí.

Còn có một công ty, là một công ty công nghệ cao.

Cũng là nhãn hiệu công ty lớn mà Lạc thị phát triển nhiều năm.

Nhưng mà bây giờ một công ty mới thành lập được mấy năm có thể sánh vai cùng những công ty này.

Cậu chàng lại chả phải đứa ngốc, đương nhiên biết nguyên nhân ở đâu.

Cậu chàng có chút căng thẳng nhìn Lạc Phỉ trong video.

Chú nhỏ cậu trước nay đều như thế, hỉ nộ không hiện lên mặt.

Giống như cảm thấy cái gì cũng không sao hết.

Nhưng mà cậu chàng biết, Lạc Phỉ đối với người có thể giúp tập đoàn Lạc thị kiếm tiền vẫn vô cùng hào phóng.

“Có thể.” Lạc Phỉ nhàn nhạt đáp lời, “Thu mua công ty sản xuất thiết bị đó đi.”

Hắn nói: “Sau đó nói cho bọn họ, Tần Tịch muốn sửa thế nào thì sửa theo như vậy.”

Hắn nhíu mày: “Đừng lãng phí thời gian của cô ấy.”

“Dạ!” Cậu chàng hưng phấn lắm: “Chú nhỏ uy vũ!”

Cậu chàng nói thầm: “Vốn dĩ cháu cũng cảm thấy thế, thời gian của chị Tịch quý báu như vậy, lại để chị ấy lãng phí thời gian đi thương lượng kiểu này, đúng là đang mưu hại cho toàn nhân loại mà.”

Lạc Phủ: “......”

Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình không có cách nào nói ra những lời như vậy.

Vậy mà lại cảm thấy thất bại bởi cháu nhà mình.

“Sáng nay trong hội nghị thường kỳ cháu cũng đã hỏi qua rồi, có thể thu mua công ty không. Bị 2/3 số người phản đối.”

Cậu chàng tiếp tục nói: “Nhưng mà cháu cảm thấy bọn họ cũng không nói sai, dù sao khả năng cao sẽ thâm hụt tiền thu mua.”

Cậu ta nghĩ nghĩ, vội vàng bổ sung một câu: “Ít nhất mấy năm đầu là không nhìn thấy hi vọng kiếm ra tiền.”

Loại thiết bị thí nghiệm cao cấp, một máy thôi giá cả đã cao vô cùng rồi.

Nếu là định chế cho phòng thí nghiệm nào đó, cơ bản toàn là giá trên trời.

Bởi vì không chỉ sửa mấy số liệu không thôi, còn liên quan đến vấn đề an toàn, công năng,...v.v.

Cho nên nếu muốn dựa theo yêu cầu Tần Tịch mà là, tiền đầu tư để nghiên cứu phát minh có lẽ sẽ không phải là một con số nhỏ.

Chẳng may làm ra lại chỉ cung cấp cho mình phòng thí nghiệm chị ấy dùng, vậy đúng là mất nhiều hơn được.

“Không sao cả.”

Trong mắt Lạc Phỉ có ý cười nhàn nhạt: “Thỉnh thoảng cũng nên cống hiến cho toàn nhân loại chút.”

Cậu chàng hơi xấu hổ.

Cậu ta chỉ cảm thấy, hôm nay chú nhỏ nhà mình vô cùng dễ nói chuyện.

Không!

Phải nói là chỉ cần là lúc nhắc tới chị Tịch, chú ấy đều dễ nói chuyện hết.

Cậu chàng cũng không phải ngày đầu phát hiện vấn đề này.

Thậm chí cậu còn từng lặng lẽ nghi ngờ, chú nhỏ xuất thân phú quý, giá trị con người phi phàm này nhà mình.

Có phải có ý gì gì đó với Tần Tịch không.

Nhưng mà cậu nhanh chóng phủ định ý nghĩ này của mình.

Mỗi năm Lạc Phỉ đều sống ở nước ngoài 3 tháng, thời gian ở thành phố A lại càng nhiều hơn.

Nếu chú ấy thật có ý gì gì với Tần Tịch, không thể nào không đi gặp chị ấy lấy một lần.

Hơn nữa....

Cậu chàng như suy nghĩ gì nhìn Lạc Phỉ đối diện trong video.

Với điều kiện của chú nhỏ nhà mình, không phải cậu tự đại chứ.

Cho dù nhân vật như Ngô Hi Ngạn vậy, nếu thật sự muốn tranh giành với chú nhỏ cậu, có khi còn thua nhiều hơn thắng ấy chứ.

Cho nên bọn họ không có khả năng có gì gì được.

Chỉ là năng lực của Tần Tịch, mọi người rõ như ban ngày.

Hơn nữa cậu chàng cũng biết, năm đó chú nhà mình bị trọng thương là bạn trai Ngô Hi Ngạn của Tần Tịch cứng rắn kéo chú ấy từ trong tay tử thần về.

Ơn cứu mạng, dũng tuyền tương báo cũng bình thường thôi.

Huống chi mỗi lần bọn họ báo đáp đối phương lại càng nhận được báo đáp còn lớn hơn nữa.

Quả thực là...... Một hòn đá trúng mấy con chim mà.

Tuy là bên ngoài đều nói Lạc Phỉ tàn nhẫn lãnh khốc như thế nào, cậu vẫn cảm thấy lời đồn không gặp phải mới là sự thật.

Sau khi cậu được chọn làm người thừa kế để bồi dưỡng trọng nội bộ, chú nhỏ luôn đối xử rất tốt với cậu.

Mặc dù vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt.

Nhưng cũng đâu có đáng sợ như đại ma vương Lạc Phỉ mà mọi người nói đâu.

“Còn chuyện khác?”

Video vẫn chưa có ngắt, Lạc Phỉ nhìn cậu chàng đang rơi vào trầm tư, hỏi.

“Không...... À đúng rồi.” Cậu chàng đột nhiên nhớ tới: “Chị Tịch với bác sĩ Ngô Hi Ngạn, năm nay có tên trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới nhân loại trong giới sinh khoa dưới 30 tuổi, cả hai cùng đề tên”

“Ừ.” Lạc Phỉ cũng xem được tin này.

Hắn không thể nào bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy được.

“Chị Tịch đúng là.... Quá đỉnh.” Cậu chàng lại nhịn không được tán thưởng: “Đứng với bác sĩ Ngô đúng là trai tài gái sắc...... không đúng, chị Tịch cũng là thiên tài. Bác sĩ Ngô cũng đẹp trai. Đúng là một đôi trời sinh.”

“Ừ.” Lạc Phỉ nhỏ giọng đáp, “Hôm nay đến đây thôi.”

Hắn tắt video, thuận thế mở trang web ra.

Đứa nhỏ này không sợ hắn chút nào.

Ngay cả Tần Tịch lúc trước, cũng từng sợ hắn rồi.

Lạc Phỉ ngơ ngẩn nhìn ảnh chụp rực rỡ sắc màu của Tần Tịch trên trang web.

Đây là danh sách công bố trên trang web chính thức của Fox.

Ảnh chụp là chân dung nửa người bình thường.

Tần Tịch quy củ nhìn màn hình, tóc vẫn không để dài như cũ.

Ngoan ngoãn lại nghiêm túc mỉm cười.

Đôi mắt cô, vẫn trong sáng lại tươi đẹp như vậy.

Giống như dáng vẻ năm đó lần đầu tiên Lạc Phỉ nhìn thấy.

Lúc chạng vạng, cấp dưới lại đưa nguyên liệu tươi mới cho ngày mai tới cho hắn.

Lạc Phỉ nhìn bọn họ bày mấy thứ kia chỉnh tề trong phòng bếp.

Cuối cùng cầm một cái hộp nhỏ trong đó đi tới.

“Lạc tổng.” Một người trong đó nói: “Đây là có người nhờ vả chúng tôi mang đến từ trong nước tới cho ngài.”

Anh ta nói rồi cung kính đưa cái hộp cho Lạc Phi.

Hộp cũng không lớn.

Cầm trong tay nhẹ nhẹ, không nặng lắm.

Lạc Phỉ chờ bọn họ đi rồi, lúc này mới tiện tay mở ra.

Bên trong cái hộp nhỏ màu xanh biển, để hai lọ thuốc mỡ thon dài.

Bện cạnh còn để một tấm card, trên mặt là nét chữ tiêu sái mà hắn quen thuộc.

Trong lòng Lạc Phỉ vừa động, vội vàng rút tấm card ra.

Tần Tịch viết cũng không dài...

“Thuốc mới của phòng thí nghiệm, tính an toàn được đảm bảo, đầu sang năm chắc là sẽ được phê chuẩn tung ra thị trường. Với mô sẹo hình thành do vết thương có hiệu quả không tệ. Đất khách quê người, khí hậu không thuận, nhớ bảo trọng hơn.”

Bọn họ đã ba năm chưa từng gặp mặt.

Cũng chưa bao giờ liên lạc.

Về sau có lẽ cũng sẽ không gặp mặt.

Tần Tịch làm như vậy, cũng không phải bởi vì còn có cảm tình gì với hắn.

Lạc Phỉ hiểu rõ.

Nhưng mà hắn dường như quay lại về lúc trước.

Cô gái bị mình cưỡng bách ngồi lên vòng quay ngựa gỗ ngày trước.

Hắn nghe tiếng nhạc vui sướиɠ trong công viên giải trí, dưới ánh mắt thân thiện và nụ cười chúc phúc của mọi người xung quanh.

Đứng dậy, cúi người hôn lên môi cô gái nhỏ cười còn sáng lạn hơn cả pháo hoa.

Mỗi cô gái nhỏ rất mềm.

Cũng rất ngọt.

Trong nháy mắt đó, hắn thực sự muốn quên đi tất cả, buông bỏ tất cả.

Cứ đắm chìm trong biển cả tình yêu như vậy mãi.