Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 396

Ngô Hi Ngạn ngủ chừng 12 tiếng đồng hồ mới tỉnh.

Sự cố đột phát, cấp cứu, sau đó phẫu thuật mười bảy tiếng đồng hồ.

Cường độ như vậy với anh mà nói, vẫn còn chịu được.

Nhưng mà phẫu thuật khó khăn quá lớn, quá hao tâm tốn sức, anh dường như cởϊ áσ phẫu thuật ra rồi ra ngoài nhìn một cái.

Không nhìn thấy Tần Tịch, gửi tin nhắn cho cô rồi trực tiếp quay lại phòng nghỉ trong phòng phẫu thuật, ngủ đến trời u đất ám.

Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya.

Anh họ Ngô Hi Văn anh tự mình tới đón anh, đưa anh về nhà.

Ngô lão gia tử và bà nội Ngô lo lắng cực kỳ.

Nhất là bà nội Ngô, khóc lên luôn.

Cha mẹ Ngô Hi Ngạn cũng vội vàng về nước, bọn họ phóng khoáng hơn nữa, con trai duy nhất xém tí nữa xảy ra chuyện cũng dọa hai người.

Vì để bọn họ an tâm, Ngô Hi Ngạn ngoan ngoãn ở nhà một ngày.

Nhận tình thương mến thương từ người lớn rồi, cuối cùng cũng có thể về lại phòng mình.

Ngô Hi Ngạn vừa mới tắm xong.

Trên người mặc áo tắm dài mềm mại.

Anh nắm di động, màn hình hiển thị giao diện khung chat của anh với Tần Tịch.

Hôm anh làm phẫu thuật, phẫu thuật xong ra khỏi phòng không thấy Tần Tịch.

Gọi điện thoại không ai nhận.

Sau khi tin nhắn gửi đi, đối phương một giờ sau mới trả lời, bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe.

Khi đó anh đã ngủ rồi.

Chờ Ngô Hi Ngạn nhắn lại, Tần Tịch lại không trả lời anh nữa.

Bây giờ anh cũng muốn gửi tin nhắn cho bạn gái mình, nhưng mà mỗi lần cầm di động lên, anh cũng không biết phải nhắn gì.

Lúc mọi chuyện xảy ra, Lạc Phỉ như không muốn sống mà xông tới, dáng vẻ liều mình vì Tần Tịch cũng vì anh vẫn còn phảng phất ngay trước mắt.

Tuy là phẫu thuật xem như thành công, nhưng hồi phục sau đó, biến chứng, có thể xuất hiện tình trạng mới không.....

Chính bản thân Ngô Hi Ngạn là bác sĩ, lại tự mình làm cuộc phẫu thuật này.

Anh rõ ràng hơn bất kỳ ai, những thứ này đều không biết được.

Lạc Phỉ nằm trên giường bệnh sống chết chưa biết, mình có phải là tạm thời không nên quấy rầy Tần Tịch không?

Anh ngẩn ra vài giây.

Từ nhỏ tới lớn Ngô Hi Ngạn đã có theo quen tư duy theo đường thẳng.

Phát hiện vấn đề, đưa ra vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề.

Nhưng mà bây giờ, quy trình này hình như dùng không tốt lắm.

Tóc anh còn chưa có sấy khô.

“Tạch” một tiếng vang nhỏ, một giọt nước rơi xuống màn hình di động.

Tạo thành kính lúp, đúng lúc phóng to avatar của Tần Tịch lên một chút. Anh nhìn cái ống khám bệnh méo mó một chút, đột nhiên đứng lên.

Lúc Ngô Hi Ngạn tùy tiện thay một bộ quần áo rồi lao xuống lầu.

Cha mẹ anh, anh họ Ngô Hi Văn, còn có ông nội, bà nội đều đang ở phòng khách nói chuyện phiếm.

“Hi Ngạn?” Ngô Hi Văn nhướng mày, “Sao em lại xuống đây? Không phải đã bảo em là phải nghỉ ngơi cho khỏe à.”

Lúc anh ấy nói chuyện, khóe môi nhếch lên, còn không ngừng nháy mắt với Ngô Hi Ngạn nữa.

Đúng kiểu ngồi chờ xem kịch hay.

“Em có việc.” trong tay Ngô Hi Ngạn nắm chìa khóa xe, “Đi ra ngoài một chuyến.”

“He.” Ngô Hi Ngạn mở tay ra: “Có chơi có chịu ạ, ông nội, bà nội, chú thím, đưa tiền cho cháu.”

Ngô Hi Ngạn: “….”

“Từ từ đã.” Bà nội Ngô liếc mắt trừng anh ấy một cái.

Bà quay đầu nhìn về phía cháu trai nhỏ nhất của minh, cũng là đứa cháu bà thương nhất, trên mặt nở nụ cười từ ái: “Hi Ngạn, cháu đi đâu đấy?”

Trường học.”

“Giáo sư Chiêm kia của bọn cháu, cũng nghỉ ngơi một tuần này mà. Phòng thí nghiệm với bệnh viện trực thuộc bên kia cũng cố ý gọi điện thoại tới, để cho cháu nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Bà nội Ngô kiên nhẫn nói: “Trong khoảng thời gian này cháu tạm thời không cần tới trường học.”

“Ha ha ha ha...” Ngô Hi Văn cười ha hả, “Bà nội, ngài nhận thua đi. Hi Ngạn mới không phải tới phòng thí nghiệm đâu. Nó chắc chắn là đi tìm Tần Tiểu Tịch...”

“Là Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn nhìn anh họ bất cần đời nhà mình, sửa cho đúng: “Cô ấy gọi Tần Tịch.”

“Anh biết, không phải như vậy thì thân thiết hơn sao.” Ngô Hi Văn nói thầm: “Tần Tiểu Tịch nghe thôi là đáng yêu rồi.”

“Rồi rồi rồi.” Anh ấy nhìn ánh mắt không vui của em họ: “Tần Tịch, bạn học Tần Tịch. Anh nói chứ em so đó kính ngữ với anh làm gì. Em lo lắng cũng không phải anh mà là vị kia đi.....”

Lần này, phòng khách trở nên an tĩnh.

Hiển nhiên Ngô Hi Văn đã nói hết mọi chuyện xảy ra với người lớn đang ngồi đây rồi.

Ánh mắt mọi người nhất trí tập trung trên người Ngô Hi Ngạn.

Anh im lặng một lát: “Cháu tới trường học trước.”

“Anh đưa em đi.” Ngô Hi Văn đứng lên: “Mấy ngày nay em mệt quá rồi, lái xe không an toàn, để anh lái.”

“Cảm ơn anh họ.” Ngô Hi Ngạn lại không có từ chối.

Quan hệ của anh với mấy anh chị em họ và chị gái trong nhà luôn rất tốt.

Tuy là sở thích và lĩnh vực sở trường không giống nhau nhưng lại vô cùng ăn ý với nhau.

Anh vừa nhìn là biết, anh họ có chuyện muốn nói với mình.

“Trở về sớm chút.” Bà nội Ngô lo lắng nhìn cháu trai mà mình một cái.

Chuyện này bà cũng cảm thấy khó xử.

Lạc Phỉ ở thành phố A, ngay cả hai cụ Ngô cũng nghe nhiều nên quen thuộc.

Dung mạo người ta không thua cháu trai nhà bà, năng lực cũng mạnh mẽ, Lạc gia sau lưng cũng không thua kém gì Ngô gia.

Hơn nữa lần này nghe nói, người ta không thiết sống mà cứu Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn.

Tuy là sau đó bác sĩ mổ chính là cháu trai bà.

Giống như cũng trả lại nhân tình cho người ta rồi.

Nhưng mà Ngô gia bọn họ không phải là người tính toán chi li như vậy, tính ra thì Ngô gia bọn họ vẫn nợ Lạc Phỉ một món nợ nhân tình.

Bà nội Ngô khe khẽ thở dài, nhìn hai đứa cháu ưu tú có năng lực đi ra khỏi sảnh lớn.

Hai người bọn họ đều thực ưu tú.

Nhưng mà một đứa thì, thích dạo chơi nhân gian, không xem trọng chuyện tình cảm.

Một đứa khác thì, lại quá nghiêm túc, hơn hai mươi năm khó lắm mới động tâm một lần, lại gặp phải chuyện như này.

Thật đúng là...

Cho dù Ngô gia phú khả địch quốc, cũng không có cách giải quyết vấn đề về tình cảm như này. “Đồng nghiệp kia của em, Tần Tiểu..... Tần Tịch, Tần Tịch.” Ngô Hi Văn vội sửa lại cho đúng: “Trịnh Thiên Lỗi kia, anh cho người dùng danh tính thật báo cáo hành vi gian lận học thuật của hắn, sau đó đưa chứng cứ hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ với mấy nữ sinh cho vợ hắn rồi.”

“Vâng.” Ngô Hi Ngạn đáp lời.

“Hắn ta dựa vào bố vợ mới có ngày hôm nay, đến cả chi phí du học cũng là nhà vợ hắn bỏ ra. Bây giờ trong nhà quậy tung trời rồi, lúc cảnh sát tới cửa, vợ hắn đã hoàn toàn không muốn quan tâm đến hắn, không ai giúp hắn nữa.”

"Da.”

“Sặc... Vốn theo ý anh là, loại người này, anh ra tay thu dọn là được, đảm bảo cho hắn chịu không nổi.

Có điều thôi vậy, biết em với Tần Tịch là đứa trẻ ngoan.”

“Cảm ơn anh cả.” Ngô Hi Ngạn nói.

Bọn họ nói chuyện đơn giản vài câu, đã đi tới bên cạnh xe Ngô Hi Văn.

“Chẳng qua Hi Ngạn à....” Anh ấy không có lên xe ngay mà đứng bên cạnh ghế lái nhìn Ngô Hi Ngạn: “Em đã nghĩ xong cần nói gì với Tần Tịch chưa?”

Anh ấy hỏi: “Nếu đối phương thật sự tính toán chọn Lạc Phỉ kia, em phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Ngô Hi Ngạn khẽ nhúc nhích.

“Phụ nữ luôn rất dễ dàng cảm động, Lạc Phỉ này lại không màng sống chết cứu người, đến anh đây cũng còn cảm động mà. Điều kiện của anh ta cũng không tệ.” Ngô Hi Văn cảm thấy dù mình có xuất phát từ tình anh em tương thân tương ái cũng nên nhắc trước em trai nhỏ nhà mình.

Một nhà bọn họ đều đang nhìn, em trai này 25 năm là lần đầu yêu đương đấy.

Rõ ràng là hãm sâu vào rồi, động chân tình với Tần Tịch rồi.

Thật không biết nếu Tần Tịch không cần nó thật, có khi nào nó không chịu nổi đả kích, sau này không yêu đương gì nữa không.

“Sẽ không.” Ngô Hi Ngạn im lặng một lát, đột nhiên nói: “Tần Tịch sẽ không.”

“Haiz?” Ngô Hi Văn không đồng ý, “Em không phải cô bé đó, cô gái nhỏ ấy mà, hơn nữa dung mạo Lạc Phỉ thế kia, sau lưng còn có Lạc gia, năng lực..... cũng không kém chút nào. Anh ta có thể quên mình vì Tần Tịch như thế, mạng cũng không cần. Anh nói em nghe này, cô gái bình thường đều sẽ không cưỡng lại được.”

Anh ấy dừng lại một chút, đột nhiên cười khẽ nhìn em trai nhà mình: “Đặc biệt là, em còn cố gắng như vậy, cứng rắn cướp mạng anh ta từ tay tử thần về. Chuyện này thật là..... chậc.”

Ngô Hi Văn lắc đầu.

Anh ấy cũng biết, em trai nhà mình sẽ cố hết sức cứu sống Lạc Phi.

Nếu không thì, nó cũng không phải Ngô Hi Ngạn.

Nhưng mà nghĩ như vậy thì, đúng là rất méo mó.

Cảm giác vận mệnh như một vòng tròn lớn, đưa bọn họ vào trong vòng tròn đó, cho dù là ai cũng khó thoát ra.

“Tới trường học trước.” Ngô Hi Ngạn không tiếp tục nghĩ về giả thiết này nữa.

“Rồi rồi rồi.” Ngô Hi Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài.

Anh ấy đang chuẩn bị kéo cửa xe ra, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cổng truyền tới từ bên ngoài cổng lớn biệt thự Ngô gia.

Chỗ Ngô Hi Ngạn đứng, cách cổng không xa.

Bây giờ là chạng vạng, sắc trời mùa xuân lúc chạng vạng cũng xem như còn sáng.

Ngô Hi Ngạn ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái là thấy ngay Tần Tịch đang đứng ở cổng.

Ngô Hi Văn: “!!!”

Anh ấy kinh ngạc liếc nhìn Tần Tịch một cái, quay đầu nhìn em trai nhà mình.

Không đợi cho bọ họ có phản ứng gì.

Tần Tịch đã bước nhanh về phía bọn họ.... còn như chạy chậm qua đây.

“Anh cả Ngô.” Tần Tịch tự nhiên chào hỏi với Ngô Hi Văn.

Sau đó ánh mắt cô đối diện với anh mắt Ngô Hi Ngạn.

“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch gọi một tiếng.

Giọng cô đột nhiên trở nên khô khốc, nhìn Ngô Hi Ngạn mặc áo lông màu xám quần dài màu đen đứng trước mặt mình.

Nhìn anh đứng thẳng thân mình, khỏe mạnh bình an đứng trước mặt mình.

Không chỉ giọng nói của Tần Tịch trở nên khô khốc, hốc mắt cũng đều nóng lên rồi.

Cô nghẹn ngào một tiếng, nhanh chân vòng qua xe.

Giống như phi vọt vào l*иg ngực Ngô Hi Ngạn.

Ngô Hi Ngạn đột nhiên không kịp chuẩn bị, lảo đảo lui về sau chừng nửa bước.

Nhưng anh nhanh chóng đứng vững lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong l*иg ngực mình.

“Hu hu hu...” Đầu Tần Tịch chôn trong ngực anh.

Cô vòng cánh tay, ôm lấy eo Ngô Hi Ngạn thật chặt.

Bị Tô Triệt dẫn người tới bao vây, lúc đối mặt với chuyện đe dọa tới tính mạng, cô không khóc.

Nhìn Lạc Phỉ ngã vào trong vũng máu, ánh mắt giống như mất đi ánh sáng, cô cũng không khóc.

Khoảng thời gian chờ đợi khó khăn bên ngoài phòng phẫu thuật kia, cô mờ mịt cuống cuồng, sợ hãi lại lo lắng, cũng không khóc.

Nhưng mà lúc này, khi nhào vào l*иg ngực quen thuộc lại vô cùng ấm áp.

Tần Tịch đột nhiên lớn tiếng khóc lên.

“Hu hu hu hu.... Em rất sợ...” Cô khóc không thành tiếng, “Em sợ đàn anh cũng chết đi, chúng ta không được gặp lại nhau nữa.”

Ngô Hi Ngạn: “...”

Cả người anh cứng đờ, nước mắt cô gái nhỏ nhanh chóng thấm ướt áo lông hơi mỏng của anh.

Làm ngực anh nóng bừng.

Anh từng thấy Tần Tịch kiên cường nghiêm túc, hết sức nhiệt tình.

Cô gái nhỏ cứ thể hiện một mặt mềm mại yếu ớt của mình bày ra trước mặt anh, anh thấy xa lạ lắm.

- Lại cũng khiến cho nội tâm anh, dâng lên một niềm vui sướиɠ không gì sánh nổi.

“Đừng, đừng sợ.” Ngô Hi Ngạn lẩm bẩm nói.

Anh nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tần Tịch.

Cánh tay ôm eo anh càng dùng sức hơn.

Cô gái trong ngực cứ như muốn dúi mình khảm vào thân anh vậy, ôm lấy anh thật chặt.

“Anh đây.” Tròng lòng Ngô Hi Ngạn mềm nhũn không thể tưởng tượng nổi.

Trước giờ anh không biết, có một ngày anh lại có tâm trạng như vậy.

Giống như phiêu đãng trên những đám mây, mềm mại, lâng lâng, tốt nhất là không cần rơi xuống đất.

“Đừng sợ.” Ngô Hi Ngạn cúi đầu, hôn hôn lêи đỉиɦ đầu mềm mại của Tần Tịch, “Anh vẫn luôn ở đây.”

Anh hứa hẹn: “Chúng ta sẽ chia lìa ra đâu.”

“Dạ...” Trước ngực truyền tới âm thanh rầu rĩ.

Tần Tịch hình như còn cọ cọ lên quần áo anh.

Nước mắt lại càng ướt đẫm áo lông anh, Ngô Hi Ngạn lại cảm thấy ngọt ngào như muốn chết chìm trong đó.

Không biết từ lúc nào, Ngô Hi Văn đã lặng lẽ rời đi.

Trong vườn hoa biệt thự Ngô gia, chỉ còn lại hai người.

Bọn họ ôm nhau thật chặt, tựa như đang cho rằng mình đang ở một giây cuối cùng trước khi chết vậy.

Ôm thật chặt thật chặt.

Ai cũng không nói gì nữa.

Lúc như thế này, ngôn ngữ cũng dần trở nên dư thừa.

Hai người sớm đã tâm ý tương thông, lúc này im lặng còn hơn muôn vàn lời nói.

Qua một lúc lâu, Tần Tịch mới chậm rãi buông cánh tay ra.

Ngô Hi Ngạn cũng buông cô ra.

Cô chậm rãi đứng thẳng người lên, có hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đàn anh.

Đôi mắt cô vẫn còn hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc.

Nôn nóng, tủi thân, lo lắng, sợ hãi tích góp trong mấy ngày nay, rốt cuộc cũng có thể thoải mái xả ra trước mặt người luôn làm cô an tâm.

Ngô Hi Ngạn duỗi tay nắm lấy tay cô.

Hai người tay trong tay đi đến đình nghỉ mát trong vườn hoa ngồi xuống.

“Muốn uống nước không?” Ngô Hi Ngạn nhìn Tần Tịch, dịu giọng hỏi.

“Không cần ạ.” Giọng nói Tần Tịch vẫn còn chút rầu rĩ, giọng mũi nhàn nhạt giống như cô đang làm nũng vậy.