Không chỉ dạy bọn sinh viên tri thức, còn lo lắng chuyện chung thân đại sự của mọi người.
“Lần này Tần Tịch sẽ cùng đi nhỉ?” Đương nhiên lời này của thầy Chiêm Hoa Phong là đang nói giỡn.
“Thầy nghe cả rồi, không tồi không tồi! Vừa rồi thầy với Hi Ngạn nói tới vị giáo sư Lý kia, ha ha ha...” Ông hơi đắc ý cười cười: “Trong trường học lão ấy, nhóm sinh viên mà lão chỉ đạo không được thông qua. Em đúng là làm thầy nở mày nở mặt! Đương nhiên, ít nhiều cũng có Hi Ngạn hỗ trợ. Chẳng qua nó cũng không mệt, giúp thầy dẫn dắt sinh viên như thế, cũng giải quyết vấn đề cá nhân của mình luôn.”
“Thầy Chiêm....” Mặt Tần Tịch lại nóng bừng bừng.
“Ông nội, bà nội Hi Ngạn cũng nhắc chuyện này trước mặt thầy không biết bao lần, còn trách thầy để Hi Ngạn bận rộn quá, không có thời gian tìm bạn gái. Hí......” Chiêm Hoa Phong nói tới đây càng đắc ý hơn: “Giờ bọn họ cũng không còn lời gì để nói nữa rồi ha.” “Thầy Chiêm......” Tần Tịch vừa tức giận vừa buồn cười.
Thật ra cô sớm phát hiện, chung đυ.ng lâu ngày, những thầy cô giáo đó thật ra rất bình dị gần gũi, cũng rất thân thiết.
Nhưng là lúc mình làm đề tài cho người ta nói giỡn, sẽ cảm thấy phải thận trọng mới được.
“Được rồi, không nói giỡn nữa.” Chiêm Hoa Phong xua xua tay, “Thầy nghe nói lão Thương cho em đi học cùng lớp với nghiên cứu sinh của lão, thế nào? Theo kịp tiến độ không?” “Em còn chưa lên lớp ạ.” Tần Tịch thành thật trả lời: “Tuần sau mới bắt đầu.”
“Hí, cái lão Thương này.” Chiêm Hoa Phong nói: “Khóa của lão ấy vốn không dễ nhai, đợi em đi nghe một lần, có lẽ em sẽ phải lén đi tìm lão ấy hỏi bài riêng, sau đó thuận thế hướng dẫn em tương lai thi thành nghiên cứu sinh của lão đấy. Gian thế không biết.”
Tần Tịch: “...”
Nghĩ như vậy mà cũng được sao thầy?
“Tiểu Tịch này.” Đến cả xưng hô Chiêm Hoa Phong cũng đổi luôn.
Tần Tịch cũng nhìn ra, thí nghiệm tiến triển thuận lợi, lại có trợ thủ đắc lực như đàn anh Ngô Hi Ngạn giúp đỡ. Tâm trạng của thấy Chiêm Hoa Phong vô cùng tốt, cho nên mới sẽ nói giỡn với cô như vậy.
“Chúng ta nói trước nhá, tương lai nếu em muốn chạy con đường nền tảng, chỗ này của thầy lúc nào cũng để lại một chỗ cho em.”
“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch hơi cảm động.
Thầy cô giáo của học viện y, đa số đều tốt như vậy.
Một người bạn của cô có một buổi tối muộn thấp thỏm bất an gửi email cho một thầy giáo môn đại cương chuyên ngành.
Xin cố vấn một vấn đề có hơi phức tạp.
Vốn dĩ cũng chả ôm hy vọng sẽ nhận được thư trả lời ngay hay gì.
Không nghĩ tới ngủ một giấc hôm sau dạy, thông báo nhận được email mới lại nhảy ra. Thầy giáo kia không chỉ giảng giải vấn đề bạn học của Tần Tịch hỏi một cách tỉ nỉ, còn chủ động giúp bạn ấy mở rộng vấn đề, cuối cùng nói cho bạn ấy biết, nếu bản thân cảm thấy hứng thú có thể đi tìm đọc những tư liệu này nọ.
Bạn học cảm động cực kỳ.
Chuyện như vậy vốn xem như mọi người cùng vui.
Kết quả vào tuần đi học, thầy giáo kia còn chủ động tới tìm bạn học kia của Tần Tịch.
Thầy ấy mang tới một ít tư liệu, tất cả đều liên quan đến vấn đề cần hỏi.
Nói với bạn học kia, những tư liệu này khá mới, có lẽ bản gốc sẽ không dễ tìm, cho nên trực tiếp đưa tới cho bạn ấy, để bạn ấy cầm về chậm rãi đọc.
Tần Tịch luôn có cảm giác.
Lúc trước hồi còn học cấp ba, có người nói cho bọn họ.
Giáo viên đại học sẽ không quá quan tâm tới sinh viên.
Nhưng mà sau khi vào đại học rồi cô phát hiện ra, chỉ cần sinh viên thể hiện một chút suy nghĩ muốn học, hay sẽ cố gắng.
Sẽ có thất nhiều thầy cô giáo rất tốt, rất thân thiết chủ động tới giúp đỡ một phen.
“Cảm ơn thầy Chiêm ạ.” Nhớ lại xong rồi, Tần Tịch nghiêm túc nói cảm ơn lần nữa, “Đương nhiên cũng cần cảm ơn đàn anh Ngô.”
Chiêm Hoa Phong vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, nghỉ trưa tiếp đi. Buổi chiều Tần Tịch còn có tiết nhỉ, cũng nghỉ ngơi một lát đi.”
Nhìn theo thầy Chiêm đi xa, Tần Tịch nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn cười: “Thầy thật tốt.”
“Ừ.” Ánh mắt Ngô Hi Ngạn dừng trên người cô, “Là rất tốt.”
“Em chợp mắt chút đây.” Tần Tịch nói rồi đi đến bên ghế sô pha.
Bây giờ cách giờ đi học buổi chiều chừng 40 phút nữa, về ký túc xá chắc chắn không kịp rồi.
Như thế còn ồn đến các bạn cùng phòng nữa.
“Ngủ đi.” Ngô Hi Ngạn đi qua theo.
Anh tiện tay cầm lấy áo khoác của mình: “Đến giờ anh gọi em.”
“Vâng.” Tần Tịch nhắm mắt lại.
Cô có thể cảm nhận được, tầm mắt của Ngô Hi Ngạn vẫn cứ dừng lại ở trên mặt cô.
Người cũng không có đi ngay.
“Đàn anh Ngô...” Lông mi của Tần Tịch nhẹ nhàng rung lên, khóe môi cũng cong lên, “Anh như thế, em không ngủ được đâu.”
"Hum?”
Tần Tịch mở to mắt, đột nhiên đứng lên.
Cô nhanh chóng vòng tay lên cổ Ngô Hi Ngạn, nhón chân, hôn hôn lên môi anh.
“Trong đầu em đều là anh thôi, sau đó nhịn không được sẽ như vậy.... như vậy...”
Tần Tịch nói nhịn không được cười khanh khách lên.
Cô vốn là ngồi trên ghế sô pha, nghịch ngợm như vậy lại đứng không vững.
Vừa cười vừa ngã ngồi lên ghế.
Ngô Hi Ngạn giơ tay sờ sờ môi mình.
Anh cúi đầu nhìn Tần Tịch ngồi trên ghế sô pha còn cười không ngừng.
“Tần Tiểu Tịch...” Ngô Hi Ngạn gằn giọng kêu.
Anh cúi người, hai tay chống lên lưng ghế sô pha, giam Tần Tịch giữa mình với ghế.
“Dạ?” Cái tư thế mờ ám này làm cho mặt Tần Tịch còn đỏ hơn mới rồi.
Cô ngước mắt, trong đôi mắt trong sáng là bóng dáng nho nhỏ của Ngô Hi Ngạn.
“Tần Tịch...”
Ngô Hi Ngạn lại nhẹ giọng gọi cô một tiếng.
Anh thu một tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của Tần Tịch.
Sau đó cúi người, hôn xuống.
Môi mềm mại, giống như có sợi lông chim lướt qua.
Ngay cả hô hấp của cô gái nhỏ, cũng phất qua môi anh.
Ngô Hi Ngạn giống như bị bỏ bùa mê, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ lên môi Tần Tịch.
Lòng bàn tay anh có một tầng kén mỏng, cọ lên ngưa ngứa.
Tần Tịch đỏ mặt, nhịn không được rụt rụt người.
Cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Ngô Hi Ngạn.
Không khí mập mờ vừa đủ.
Dường như Ngô Hi Ngạn đè giọng thở dài một tiếng.
Trước giờ anh không nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân ở tòa nhà thí nghiệm.
Trong văn phòng của phòng thí nghiệm.
Dưới bầu không khí học tập đầy nghiêm cẩn, ở nơi giống như chỉ cần bước vào sẽ bị học thuật, thí nghiệm, kiến thức chuyên ngành chiếm cứ toàn bộ đại não.
Lại đem hết những thứ anh đã sớm chuẩn, đánh đổi bằng mọi giá, ném ra sau đầu.
Trước mắt, chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời trong veo của Tần Tịch.
Lúc cô cười rộ lên, trên má nhỏ sẽ xuất hiện lúm đồng tiền xinh xinh.
Hàng lông mi dày rậm dài như cánh bướm nhẹ nhàng lay động.
Lại như cuốn lên một trận cuồng phong, cứ thế quét ngang trái tim anh.
Ngô Hi Ngạn than nhẹ một tiếng, cúi người, lại hôn xuống.
Tần Tịch nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Môi hơi mỏng nóng rực cọ qua môi cô.
Hô hấp của bọn họ dây dưa với nhau, dần dần hơi thở cũng cùng một nhịp.
“Cốc cốc cốc Trên cửa, đột nhiên vang lên 3 tiếng gõ cửa đầy lễ phép.
OMG!
Bọn họ vừa rồi không đóng cửa!
Tần Tịch duỗi tay che mặt lại, đúng là muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mà.
Cho nên có phải ngày mai, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết.
Cô không chỉ thản nhiên ngồi trên đùi đàn anh Ngô mà còn hôn môi với ảnh ở trong văn phòng.
Hu hu hu......
lên.
....Tần Tịch?” Giọng nói của Tạ Liên Thành mang theo chấn động không thể nào tin nổi, lẩm bẩm vang Mặt anh ta tái nhợt đứng ở cửa, nhìn nhìn Tần Tịch, lại nhìn nhìn Ngô Hi Ngạn.
“Các người...... Các người đây là...”
Tạ Liên Thành chậm rãi, chớp chớp mắt.
Trong nháy đó, anh ta cảm thấy bản thân dường như bắt được cái gì đó.
Nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ giống như bị rút cạn.
Chỉ còn lại trống rỗng.
Anh ta không phải không biết, Tần Tịch giúp đỡ ở phòng thí nghiệm của Chiêm Hoa Phong.
Cũng không phải không biết, giữa Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn, có chút mập mờ.
Nhưng mà những thứ này với Tạ Liên Thành, chỉ là suy đoán thôi.
Còn kém xa với cảnh tận mắt nhìn thấy Tần Tịch vậy mà lại đang hôn môi với Ngô Hi Ngạn, lực sát thương quá mạnh.
“Chuyện gì?” Ngô Hi Ngạn đứng thẳng người lên. Trong nháy kia, anh đã thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, lại khôi phục vẻ mặt lãnh nhạt như trước.
Anh quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía Tạ Liên Thành. Mới rồi anh nghe rất rõ ràng, Tạ Liên Thành gọi tên Tần Tịch trước, mà không phải tên anh.
Giọng điệu kinh hoảng, thậm chí còn cho người ta cảm giác như tận thế sắp đến rồi.
“Hai người.....” Tạ Liên Thành chớp chớp mắt, không dám tin nhìn vào mắt Tần Tịch.
“Hai người đang yêu sao?” Anh ta hỏi.