Sau đó nhảy chân sáo lên cầu thang. Theo bản năng, Ngô Hi Ngạn giơ tay chạm nhẹ lên miệng mình.
Mỗi thiếu nữ mềm mại, còn mềm hơn cả cánh hoa ngày xuân.
Tần Tịch vẫn luôn là cô gái chủ động, anh biết. Trên học tập là vậy, yêu đương cũng giống vậy luôn à?
Ngô Hi Ngạn buồn cười lại bất đắc dĩ lắc lắc nhẹ cái đầu.
Có lẽ anh phải cố gắng thêm chút nữa rồi, nếu không thì mặt nào cũng sẽ bị đàn em vượt mặt mất thôi.
Đôi tay anh cắm trong túi, xoay người chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm.
Mới đi ra vài bước, một chiếc xe màu đen có lẽ dừng rất lâu ở ven đường rồi, đột nhiên khởi động, sau đó chạy lên trước mặt anh, dừng lại.
Ánh mắt Ngô Hi Ngạn ngưng lại, tươi cười mới rồi biến mất hoàn toàn.
Anh lẳng lặng nhìn ghế phụ mở cửa ra, trợ lý luôn theo bên người Lạc Phỉ xuống xe, cung kính mở cửa hàng ghế sau thay anh.
“Chuyện gì?” Ngô Hi Ngạn không có lên xe ngay.
“Đổi chỗ khác rồi nói.” Giọng nói của Lạc Phỉ truyền từ trong xe ra.
Thời gian này, khuôn viên đại học A không có bao nhiêu người thật.
Nhưng dù sao cũng là khuôn viên trường học, nhiều người biết thì bí mật khó giữ rồi.
Ngô Hi Ngạn yên lặng lên xe.
Lạc Phỉ không nói gì.
Hắn luôn nghiêng đầu nhìn cửa sổ.
Ngô Hi Ngạn nhìn theo ánh mắt hắn.
Trong lòng anh khẽ động, chiếc xe màu đen này, lúc anh đưa Tần Tịch về ký túc xá, cũng đã ngừng ở ven đường rồi.
Dựa vào vị trí ngừng mới rồi, hình như có thể nhìn thấy hết mọi hành động của anh với Tần Tịch.
Ngô Hi Ngạn thu ánh mắt lại.
Anh thì chả cảm thấy có vấn đề gì cả.
Chỉ là nhìn về phía ánh mắt Lạc Phỉ nhìn, vẫn có thêm một chút đề phòng.
Có lẽ xuất phát từ trực giác của nam giới, anh luôn cảm thấy, Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị này, có quan hệ không đơn giản với Tần Tịch.
Xe chạy rất vững, nhanh chóng cách xa đại học A.
Cuối cùng ngừng trong một khu biệt thự.
Trợ lý Lạc Phỉ ân cần mở cửa xe cho hai người.
Ngô Hi Ngạn xuống xe trước, Lạc Phỉ dẫn bọn họ đi vào căn biệt thự trước mặt.
Biệt thự ba tầng biệt lập, ngoài vườn hoa khoảng chừng 200m2, đến cả mái nhà cũng trang trí thành một vườn hoa nhỏ xinh xắn.
Vườn hoa trên mái nhà dùng kính thủy tinh trong suốt chặn lại gió lạnh đêm xuân.
Lúc ánh đèn sáng lên, trần nhà trong suốt phảng phất như biến thành sao trời.
Lạc Phỉ bước vào vườn hoa ngồi xuống một cái ghế trước, bàn tròn nhỏ trước mặt anh ta có để một cái notebook trên đó.
Ngô Hi Ngạn ngồi xuống đối diện hắn.
“Chuyện gì?” Anh liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, ánh mắt lại chuyển đến trên người Lạc Phi.
“Anh cả cậu tìm tôi.” Lạc Phỉ nói.
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn không bất ngờ.
Anh chỉ là không thích những chuyện trên thương trường, cũng không phải kẻ ngốc.
Tạ gia với Tô gia liên thủ, anh cả anh đối phó với bọn họ cũng khá là khó giải quyết.
Người như Ngô Hi Văn, lựa chọn hợp tác với Lạc Phỉ cũng là chuyện bình thường. “Tôi muốn toàn bộ tư liệu.” Lạc Phỉ nói: “Toàn bộ tư liệu thí nghiệm của các cậu.”
“Tôi có thể cung cấp, đã đưa hết cho anh cả rồi.” Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt nói.
Anh không hề sợ hãi cái người mà ai ai cũng kinh hồn khi gặp, Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị này, “Phần còn lại thuộc điều lệ bảo mật, không ai có tư cách chạm vào.”
Lạc Phỉ khẽ cười một tiếng, có chút châm chọc: “Điều lệ bảo mật?”
Hắn nhếch nhếch khóe môi, ngón tay gõ gõ bàn: “Đó là thứ gì?”
Sự kinh thường trong giọng nói của hắn đúng là không thèm che giấu chút nào.
Mí mắt Ngô Hi Ngạn cũng chả thèm nâng lên: “Ý chính là, tôi sẽ không đưa cho anh.”
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt Lạc Phỉ, không thèm quan tâm tới vực sâu thăm thẳm trong mắt đối phương.
“Có vài thứ, nghiên cứu ra không phải chỉ vì kiếm lợi.” Anh nói.
“Tôi vừa thấy cậu với Tần Tịch ở bên nhau.” Lạc Phỉ đột nhiên nói.
Ngô Hi Ngạn không nói gì.
Anh lẳng lặng nhìn Lạc Phỉ.
“Bạn gái đúng là rất đáng yêu.” Lạc Phỉ chậm rãi nói tiếp: “Vẫn là vấn đề lần trước, nếu bọn dọ dùng cô ấy uy hϊếp cậu, cậu sẽ làm như thế nào?”
“Chuyện như vậy sẽ không xảy ra.” Ngô Hi Ngạn nhíu mày.
“Sao cậu đảm bảo được?” Lạc Phỉ cười nhạo một tiếng.
Một màn vừa rồi ở vườn trường kia, vẫn còn đong đưa trước mắt hắn.
Hắn không phải không biết.
Tần Tịch vốn là người thuộc phái hành động..
Chuyện mà cô nhận định, cô sẽ cố gắng hết mình đi tranh thủ Học tập, làm việc là như vậy, cô sẽ luôn làm tới mức tốt nhất.
Yêu đương cũng là như thế.
Một khi đã yêu, sẽ yêu hết lòng hết dạ.
Người được Tần Tịch yêu thương hết lòng là hắn đây, không phải rõ ràng hơn bất cứ ai sao?!
Tay dưới người Lạc Phỉ, chậm rãi nắm chặt.
Nhưng mà trên mặt hắn, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thổi, cười như không cười.
Đôi mắt đẹp sâu hun hút kia, như cất giấu vực sâu trong đó vậy.
Chỉ cần hơi tới gần một chút, linh hồn sẽ bị hắc ám cắn nuốt sạch sẽ.
“Sao cậu đảm bảo được?” Lạc Phỉ lặp lại lời nói mới rồi: “Đảm bảo bọn họ không bắt bạn gái cậu tới uy hϊếp cậu?”
“Cho nên giao hết cho tôi đi.” Hắn nói: “Vốn dĩ đối thủ Tạ Liên Thành và Tô Triệt cũng là tôi.” “Các cậu chỉ cần chuyên tâm là nghiên cứu khoa học của các cậu là được.” Lạc Phỉ lại nói: “Những chuyện như vậy tôi xử lý càng quen tay hơn. Hơn nữa....”
Hắn nói: “Tôi có thể bảo đảm, tôi sẽ không giống như bọn họ, dùng nó để kiếm lời. Tôi chỉ dùng nó để đối phó Tạ gia, ngoài cái này ra, sẽ không động tới một chút xíu xíu nào thành quả của các cậu.”
Ngô Hi Ngạn nhíu mày.
“Xin lỗi.” Cuối cùng anh vẫn nói: “Tôi không có cách nào tin tưởng anh được.”
“Tạ gia và Tô gia hiển nhiên đang dùng toàn lực chuẩn bị phản kích.” Lạc Phỉ nói thêm: “Nếu lần này bọn họ lại thất bại, hai nhà về sau khó mà xoay người. Cho nên chắc chắn bọn họ sẽ dồn hết sức.” Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Ngô Hi Ngạn: “Lúc như thế này, họ sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thủ đoạn ti tiện mà người luôn sống trong tháp ngà voi như cậu, chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi đâu.”
“Tôi đã cho người điều tra bọn họ, bây giờ chỉ tra được họ có liên quan đến thế lực bên Châu Âu.” Lạc Phi nói đơn giản những chuyện mà hắn đang nắm giữ ra, “Anh cả cậu liên thủ với tôi, thì có thể áp chế bọn họ. Cũng không phải là đè bẹp. Nếu lại có thế lực khác chen chân vào, cho dù cuối cùng chúng ta thắng, trong quá trình ai cũng không thể đảm bảo mọi người đều an toàn.”
Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn nói chuyện với ai như vậy.
Nhất là người này còn là Ngô Hi Ngạn.
Ánh mặt Lạc Phỉ dừng trên môi đối phương.
Mới vừa rồi.
Xem như trước mặt hắn.
Tần Tịch mới hôn lên môi cậu ta.
Bọn họ ngay trước mặt hắn...
Trong ánh mắt Lạc Phỉ, hiện lên một tia khát máu.
Trong chớp mắt đó, hắn muốn xé nát nam thanh niên trước mặt này ra.
Sau đó cướp Tần Tịch về lại bên người.
Hắn muốn cầm tù cô, để cô không thể thấy ai ngoài hắn, chỉ duy nhất mình hắn.
Loại cảm xúc thô bạo này một khi ngoi đầu dậy sẽ giống như hồng thủy mãnh thú vậy, nháy mắt nuốt sách tất cả lý trí của Lạc Phỉ.
Nhưng mà trong giây tiếp theo, dường như hắn lại nhìn thấy Tần Tịch lẻ loi nằm trên mặt đất lạnh như băng.
Lạc Phỉ nhắm mắt, hai tay rũ bên người lại nắm chặt lại.
Hắn thở sâu, lẳng lặng nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.
“Hoặc là...” Lạc Phỉ nói: “Cậu có thể hỏi anh cả cậu một chút, chuyện này nguy hiểm đến mức độ nào.”
“Rất xin lỗi.” Ngô Hi Ngạn đứng lên.
“Có một số việc, tôi có nguyên tắc và sự kiên trì của riêng mình.”
Anh gật gật đầu với Lạc Phỉ.
Sau vài lần tiếp xúc, anh cũng không sợ hãi hay chán ghét người đàn ông trước mặt này.
Tuy là anh có nghe qua một vài chuyện của hắn.
Ngô Hi Ngạn xoay người muốn đi về cửa vườn hoa.
“Hoặc là...” Giọng nói của Lạc Phỉ vang lên sau lưng anh, “Cậu có thể đi hỏi Tần Tịch.”
Ngô Hi Ngạn dừng chân lại.
“Hỏi cô ấy một chút.” Lạc Phỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện tôi từng hứa hẹn, có thể tin tưởng hay không.”
Ngô Hi Ngạn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Kẹo dâu tây, là loại mứt được làm từ dâu tây tươi.
Có lẽ là không cho thêm đường, hơi chua, còn có thể ngửi được hương của dâu tây tươi.
Toàn viên kẹo được tạo hình thành quả dâu tây hoàn chỉnh, vỏ mỏng bọc đường, cắn một miếng vào miệng, hương dâu tây chua ngọt lại vô cùng ngon miệng cứ thế tràn lan.
Có hơi giống như ăn bánh su kem vậy, nhưng hương vị ngon hơn nhiều.
Kẹo anh đào là nguyên một quả anh đào tròn được bọc đường bên ngoài tạo thành lớp vỏ.
Phần nhân ở giữa khoét rỗng, nhét đầy mứt anh đào tươi trộn với đường cát mịn vo thành viên nhỏ.
Cắn một miếng nhỏ, cả miệng toàn là hương vị ngọt ngào của anh đào. Thêm đường giòn giòn, vị rất ngon.
“Tớ cũng chưa đặt được.....” Âu Dương Nguyệt gắn từng chữ nói: “Đàn anh Ngô quá là đỉnh!”
Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tịch, ai oán nói: “Sản phẩm định chế tháng 3 của Sweet chỉ chừa khoảng 1 giây đăng ký, cầu xin đàn anh Ngô dạy cho tớ với, sao có thể cướp được vậy?!”
Âu Dương Nguyệt muốn lật bàn: “Không phải mỗi ngày anh ấy đều ở phòng thí nghiệm à? Sao còn cướp được chứ?!”
“Tớ cũng đâu biết đâu.” Tần Tịch cười còn ngọt hơn kẹo: “Có khi là may mắn quá ấy mà.”
“May cái gì mà may!” Âu Dương Nguyệt càng muốn lật bàn, “Từ từ! Có phải đàn anh Ngô quen với chủ của Sweet không!” Cô ấy túm lấy cái túi nhỏ kia của Tần Tịch: “Sản phẩm định chế tháng 3 này, tớ nghe nói số lượng định sẵn là 6 viên. Một bao nhiều như này, đúng là hơi quá rồi! Tớ muốn tố cáo anh ấy! Tớ không phục!”
“Đi tố cáo đi, lần sau có khi không được ăn nữa đấy.” Tần Tịch cười tủm tỉm nhắc nhở cô ấy: “Còn nhớ chocolate lần trước, còn cả kẹo que trước trước nữa nhỉ.”
Âu Dương Nguyệt: “…”
“Tớ cũng muốn tố cáo cậu!” Cô ấy giả bộ nổi nóng chỉ vào Tần Tịch nói: “Giờ cậu càng ngày càng bất công! Chỉ biết che chở người đàn ông của mình, tình chị em chắc có bền lâu? Bạn cùng phòng thân ái chạy đi đâu? Chúng tớ muốn cùng nhau tố cáo cậu!” “Tớ cảm thấy Tần Tịch rất thân ái với bạn cùng phòng.” Kiều Sơ Hạ ngậm kẹo cười, “Tớ không muốn đi tố cáo cậu ấy.”
“Phản đồ!” Âu Dương Nguyệt tức quá cơ, “Hạ Hạ cậu phản bội tổ chức, phụ lòng tín nhiệm của tổ chức đối với mình!”
Những lời này của cô ấy chỉ là nói giỡn, nụ cười trên mặt Kiều Sơ Hạ lại giường như cứng ngắc.
Một lúc lâu cô ấy mới cười cười: “Được rồi.... vì Tiểu Tịch, phản đồ thì phản đồ, tớ nhận.”
“Hừ hừ.” Âu Dương Nguyệt thở hồng hộc quay đầu nhìn lại Đường Lăng.
Người này càng không thể nào mượn sức được.
“Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi.” Tần Tịch nói: “Ngày mai lại kín tiết.”
Cô nhớ tới lời Ngô Hi Ngạn mới nói: “Đúng rồi, ban tổ chức hội nghị bắt đầu gửi thư mời rồi đó, nói không chừng ngủ một giấc dậy ngày mai đã nhận được rồi. He he, mọi người mơ đẹp nhá.”
Cô nói, làm động tác thắng lợi với nhóm bạn cùng phòng.