Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 370

Đó là một bộ năm đứa nhỏ bản Q lò xo, ba nam hai nữ.

Ngoài cùng là một bạn nhỏ mặc áo blouse trắng, tuy là bản Q nhưng mà vẻ mặt lại ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

Hoàn toàn tương phản với vẻ moe của bản Q.

Sự tương phản đó làm người ta nhịn không được mà bấn loạn.

“Đó là bản hạn chế em gái tôi làm.” Ngô Hi Văn nhìn theo tầm mắt của Tần Tịch, “Anh chị em nhà tôi đó, em thích không.”

“Dạ.” Tần Tịch duỗi tay sờ sờ đầu bạn nhỏ bản Q mặc áo blouse trắng.

Lạnh lạnh mát mát.

Cho nên đây là đàn anh Ngô?

“Đây là em trai út nhà chúng tôi.” Ngô Hi Văn giới thiệu.

Sau đó đột nhiên anh ấy kêu lên: “Ai nha, có phải rẽ sai hướng rồi không?”

“Dạ?” Tần Tịch vội vàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Hình như thế.”

Tổng cộng có hai ngã rẽ, Ngô Hi Văn có thể đi nhầm cho được.

Thật đúng là……

Chẳng qua có lẽ trước kia anh ấy ít khi tự mình lái xe nhỉ.

“Ngại ghê.” Ngô Hi Văn nhướng mày: “Lãng phí thời gian của em.”

“Không sao ạ.” Tần Tịch nói: “Là em không để ý đường, rõ ràng là tới dẫn đường, lại không để ý tình huống xung quanh.”

Cô cũng hơi ngại.

“Ha ha.” Ngô Hi Văn cười rất sảng khoái, “Em học học viện nào??”

“Học viện y.” Tần Tịch thành thật trả lời.

“Vậy em chắc chắn nghe qua tên em trai tôi.” Ngô Hi Văn kiêu ngạo nói: “Ngô Hi Ngạn, sao, quen không?”

“…… Dạ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Không chỉ nghe qua, bọn họ còn có quan hệ vô cùng thân mật.

Chẳng qua đàn anh Ngô hẳn là chưa nói chuyện về mình với người trong nhà nhỉ?

Ngoài Ngô lão gia tử và bà nội Ngô, Tần Tịch cũng chưa gặp qua ai khác trong Ngô gia.

“Tôi nghe người ta nói, Hi Ngạn ấy, tuy là học hành với nghiên cứu khoa học thì rất xuất sắc, nhưng mà ở trường học rất dữ. Rất nhiều đàn em bị nó dữ quá dọa cho khóc luôn.”

Ngô Hi Văn vừa lái xe vừa cười mỉm chi nhìn Tần Tịch một cái: “Em không phải vì điều này mới biết nó chứ?”

“Đương nhiên không phải!” Tần Tịch vội vàng nói.

Sao lại có thể đồn đãi như thế chứ?!

Đàn anh Ngô chỉ là thỉnh thoảng nghiêm khắc tí thôi, nhìn thì hơi dữ dằn.

Nhưng mà sao cái vị anh cả Ngô gia này, cũng không phải sinh viên đại học A mà còn nghe được thế.

Người bên ngoài rốt cuộc sao lại đồn về đàn anh Ngô được?!

“Hửm?” Ngô Hi Văn rất có hứng thú, nhướng mày hỏi: “Vậy rốt cuộc nó là người như thế nào thế? Không phải rất dữ à?”

“Đàn anh Ngô chỉ xem là người có yêu cầu nghiêm khắc với người khác thôi.” Tần Tịch nói: “Nhưng mà không hề dữ chút nào đâu.”

“Có lẽ là có yêu cầu hơi cao về những thứ thuộc về học thuật. Nhưng mà những người làm việc ở phòng thí nghiệm của thầy Chiêm thật ra không có ai thật sự sợ anh ấy cả. Bởi vì chỉ cần học hành tử tế, anh ấy sẽ không dữ.”

Tần Tịch nhanh chóng nói: “Con người anh ấy thực ra rất tốt, em…. Bọn em đều rất thích anh. Đồ ăn vặt trái cây ở phòng thí nghiệm đều là anh ấy mua tới. Thỉnh thoảng còn cho mọi người kẹo, điểm tâm. Kẹo của nhà Sweet, anh ấy đều chia cho bọn em.”

“Phì……” Ngô Hi Văn cười ra tiếng.

Anh ấy gật gật đầu: “Nhìn có vẻ em rất thích nó.”

“….. Dạ.” Mặt Tần Tịch nóng lên, vẫn chậm rãi gật gật đầu.

“Cho nên thì ra lời đồn toàn là giả à.”

“Đương nhiên là giả!” Tần Tịch gật đầu thật mạnh: “Đàn anh Ngô tốt lắm, không có bạn học nào ở phòng thí nghiệm sợ anh ấy thật. Ngược lại, học tập mà có vấn đề gì, mọi người thường thích đi hỏi anh ấy, anh chưa bao giờ giấu diếm, vẫn luôn biết gì nói lấy không giấu diếm nửa chữ.”

“Tôi biết rồi.” Ngô Hi Văn nhếch nhếch khóe môi, cười sung sướиɠ, “Nhìn có vẻ, em trai nhỏ nhà tôi ở trường học còn rất được hoan nghênh nhỉ.”

Anh ấy cười như không cười nhìn Tần Tịch, thở dài một cách khoa trương: “Cũng không biết vì sao, cứ không tìm được bạn gái nữa. Người lớn trong nhà đều bắt đầu sốt ruột vì chuyện này rồi. Em gái anh, là chị hai Hi Ngạn đó, còn muốn giới thiệu bạn gái cho nó nữa.”

“Dạ?” Tần Tịch sửng sốt.

Còn có chuyện như vậy sao?

“Thì mấy ngày trước đó.” Ngô Hi Văn cười như hồ ly giảo hoạt, “Nó cũng đi đó, cơ mà lại làm cho con gái nhà người ta tức điên lên… Đến cả ly cà phê cũng chưa uống xong đã đứng lên đi mất. Em gái tôi tìm Hi Ngạn tính sổ, không biết làm gì cho ổn với tấm sắt như nó nữa.”

“Dạ?” Tần Tịch lại ngẩn ra.

Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đàn anh Ngô còn đi gặp con gái người trong nhà giới thiệu nữa à?

Cho nên anh, thật sự không hề nhắc tới chuyện của mình à.

Chẳng qua cũng phải……

Cô hơi ngơ ngẩn, bọn họ bắt đầu cũng đã được bao lâu đâu.

Ngay cả quen biết cũng không được tính là lâu.

Nhưng mà cũng không phải.

Tần Tịch nhớ lại những lời Tạ Liên Thành nói ngày đó.

Bọn họ cũng đã từng có va chạm.

Thì ra lúc cuối đời cô, là đàn anh Ngô tự mình mổ chính.

Tần Tịch nhớ rõ vị trí viên đạn bắn vào người cô kia.

Theo bản năng, cô muốn duỗi tay sờ sờ chỗ miệng vết thương.

Thì ra những hồi ức chỉ cần nghĩ tới, đều khiến cho cô cảm thấy chỉ cần hít thở thôi cũng thấy đau đớn.

Nhưng mà bây giờ, lại không khó chịu như vậy nữa.

Thậm chí còn có tư vị ngọt ngào mà cô không nói rõ được.

Bây giờ chỗ rẽ cuối Ngô Hi Văn lại không rẽ sai nữa.

Anh ấy chuẩn xác lái xe tới bên ngoài phòng thí nghiệm của thầy Chiêm Hoa Phong, dừng lại.

Lúc này Tần Tịch mới hoàn hồn.

“Chính là nơi này.” Cô tự mình mở cửa xuống xe, chỉ về phía trước, “Anh Ngô, ngài muốn tới tìm đàn anh Ngô sao?”

“Em gọi nó là đàn anh à?”

“Đúng ạ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Anh ấy lớn tuổi hơn em nhiều, đương nhiên là đàn anh rồi.”

“Ừ.” Ngô Hi Văn mỉm cười gật gật đầu.