Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 367

Ông nói: “Nhìn Tần Tịch người ta xem, rõ ràng chê môn học của chúng ta xếp quá ít. Lần sau có người nói vậy nữa, tôi lấy cái thời khóa biểu này oán cho mà coi.”

“Viện trưởng ngài thật biết nói đùa.” Ngụy Túc cũng cười theo, “Sinh viên như Ngô Hi Ngạn với Tần Tịch, một năm có chả có được một người.”

Mặt Tần Tịch nóng lên.

Không phải Tần Tịch cảm thấy chương trình học nhà trường xếp quá ít.

Trên thực tế, chương trình học của sinh viên học viện y bọn họ rất áp lực, thật sự xếp rất nhiều.

Cô gấp gáp là, cô quá nhỏ, cách đàn anh Ngô quá xa.

Cô không muốn, bị anh bỏ lại quá xa.

Ngụy Túc cười tủm tỉm nhìn Tần Tịch.

Anh biết giờ tâm trạng của viện trưởng Thương rất tốt, nói theo ý ông: “Nếu dựa vào tiêu chuẩn này mà yêu cầu, cố vấn như em đây chắc là phải đổi nghề sang bác sĩ tâm lý, bọn nhỏ trong lớp đều bị đè ép cho nảy sinh vấn đề về tâm lý mất.”

“Ha ha ha.” Viện trưởng Thương quả nhiên nở nụ cười vui sướиɠ.

“Được rồi, nói chuyện chính.” Ông cười một lát, lắc đầu, “Tần Tịch, học kỳ này sợ là em sẽ càng bận thêm chút.”

Ông nói: “Chúc mừng em nha, chỗ thầy mới nhận được tin tức, báo cáo và luận văn của nhóm các em đã được ban tổ chức hội nghị diễn đàn các bác sĩ trẻ thông qua rồi, thư mời chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ gửi đến email của em.”

“Thật ạ?” Trong lòng Tần Tịch nháy mắt vui mừng nở rộ.

Tuy là cô nói với các bạn thân là, cố gắng hết mình là được.

Cho dù năm nay thất bại, còn có sang năm mà.

Nhưng mà ai lại không muốn sau khi mình cố gắng bỏ ra, có thể nhận được thành quả tương đương chứ.

“Cảm ơn viện trưởng Thương.” Tần Tịch cười cực kỳ xán lạn, “Cảm ơn thầy Ngụy.”

“Cảm ơn thầy làm gì?” Ngụy Túc đẩy đẩy mắt kính, “Việc này em nên cảm ơn thầy Chiêm Hoa Phong với đàn anh Ngô của các em ấy.”

“Dạ vâng.” Tần Tịch gật đầu liên tục.

Cô chờ không nổi muốn báo tin tốt này cho mấy người Đường Lăng nữa.

Hơn nữa thương viện trưởng vừa rồi nói, là các nàng tiểu tổ.

Hơn nữa viện trưởng Thương nói, là nhóm các cô.

Nói khác đi, không chỉ có cô, Đường Lăng, Âu Dương Nguyệt, mà Kiều Sơ Hạ cũng ở trong số đó luôn.

Thế này thì tốt quá rồi!

Sau buổi họp lớp ngày hôm đó, Kiều Sơ Hạ vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tịch cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào.

Đặt mình vào vị trí của cô ấy mà hỏi, lúc như này nói gì với Kiều Sơ Hạ.

Cũng sẽ đều làm đối phương thấy khó chịu.

Dù sao các bạn thân đều nhận được thư mời, rõ ràng cùng nhau cố gắng, công sức bỏ ra cũng không thua ba người kia, lúc này lại bị loại ra ngoài.

Tần Tịch cảm thấy nếu đổi lại là mình, cũng sẽ rất khó chịu.

“Viện trưởng Thương.” Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Xin hỏi là báo cáo của nhóm chúng em thông qua phúc thẩm ạ?”

“Đúng thế.” Viện trưởng Thương không hiểu, vẫn gật gật đầu, “Đề tài của bọn em, không phải là nhóm của tụi em cùng nhau đăng ký hoàn thành sao?”

“Dạ!” Tần Tịch gật đầu thật mạnh.

Cô cười cong cong mắt, lần này là sự vui vẻ phát ra từ nội tâm.

“Các em giỏi lắm.” Viện trưởng Thương mỉm cười nhìn cô, “Lần này thầy đi họp, viện trưởng bên đông y, các viện trưởng đều đi cả. Tin tức bây giờ làm chỉ có nhóm các em với nhóm của đại học đế đô được thông qua. Tần Tịch, em cũng đang làm vẻ vang trường học rồi đó!”

Ông quay đầu dặn dò Ngụy Túc: “Năm nay đánh giá sinh viên xuất sắc, mấy em ấy đều nên được cộng thêm điểm.”

“Vâng.” Ngụy Túc gật gật đầu.

“Viện trưởng Thương, thầy Ngụy.” Bây giờ Tần Tịch nóng lòng muốn về ký túc xá chia sẻ tin tức siêu tốt này cho đám bạn thân.

“Nếu…. không có chuyện gì nữa, em… xin phép đi trước ạ.”

“Đi đi.” Viện trưởng Thương cười, “Thầy nghe thầy Ngụy em nói, nhóm các em cũng rất cố gắng, kỳ nghỉ đông năm nay cũng không nghỉ ngơi, thuê phòng thí nghiệm nguyên một kỳ nghỉ. Về chia sẻ tin tốt này cho các bạn nhỏ đi.”

“Cảm ơn viện trưởng Thương!” Tần Tịch cười càng rạng rỡ.

Đến cả thời khóa biểu cô cũng quên lấy, xoay người chạy gấp ra ngoài.

“Đứa nhỏ này….” Viện trưởng Thương nhìn Tần Tịch chạy nhanh ra khỏi cửa văn phòng.

Ông cúi đầu nhìn nhìn thời khoá biểu trên tay: “Hơi liều mạng.”

“Vô cùng liều mạng.” Ngụy Túc phụ họa: “Em ấy, còn có Đường Lăng cùng ký túc xá nữa, cũng là thành viên nhóm đề tài của em, vốn đã rất nỗ lực lại ưu tú. Lúc trước Âu Dương Nguyệt rất thích chơi bời, tâm tư không có đặt hết vào việc học, năm học này được mấy em ấy kéo đi, càng ngày càng nỗ lực, cũng càng chuyên tâm hơn.”

“Còn một người đâu?” Viện trưởng Thương hỏi: “Không phải bốn người à.”

“À đúng, còn có Kiều Sơ Hạ, là một sinh viên làm người an tâm lắm. Thiên phú có kém hơn Tần Tịch với Đường Lăng chút xíu, nhưng mà cần cù bù thông minh, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Em tin tưởng tương lai nhất định cũng sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú.”

“Bọn trẻ bây giờ ấy mà…..” Viện trưởng Thương cảm thán lắc đầu.

Ông nhìn thời khoá biểu của Tần Tịch: “Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Ngô Hi Ngạn, Tần Tịch, Đường Lăng…. Càng ngày càng nhiều người ưu tú đi ra từ học viện chúng ta. Đây là chuyện tốt.”

Ông dừng một chút, duỗi tay chỉ vào môn sinh học phân tử trên thời khoá biểu của Tần Tịch: “Môn này, xếp cho em ấy học lớp của Trịnh Thiên Lỗi. Thầy Trịnh rất được, cơ sở vững chắc, nghiên cứu khoa học cũng làm rất tốt. Về phần…..”

Viện trưởng Thương nhìn thời khóa biểu: “Miễn dịch học trực tiếp để em ấy…..”

Ông chần chờ chút: “Tới lớp tôi đi.”