Tần Tịch ngơ ngẩn.
“Tai nạn trên không?” Cô lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này.
“Sau này Ngô Hi Ngạn là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.” Tạ Liên Thành nói: “Rất nổi tiếng, chuyện này còn được đưa lên bản tin. Rất nhiều người biết tới bác sĩ trẻ thiên tài đầy hứa hẹn bị mất do tai nạn trên không.”
Anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tần Tịch, không phải tôi đang nói chuyện cho mình. Nhưng mà…..”
Vẻ mặt Tạ Liên Thành mệt mỏi, chật vật lau mặt mình: “Sau đó tôi có đưa em tới bệnh viện.”
Anh ta nói.
“Ừ…..” Tần Tịch ngơ ngẩn đáp lại, hiển nhiên là còn chìm đắm trong tin tức mới nghe được, còn chưa có hoàn hồn.
“Bác sĩ phẫu thuật cho em, chính là Ngô Hi Ngạn.” Tạ Liên Thành lại nói.
“Gì cơ?” Cơ thể Tần Tịch cứng đờ.
Cô không biết……
Thì ra, cô và đàn anh Ngô, đã từng có va chạm như thế sao?
Thì ra lại có va chạm ngoài dự đoán đến mức này.
Tạ Liên Thành cười khổ một tiếng.
Anh ta phát hiện tối nay số lần mình cười khổ vô cùng nhiều.
“Cho nên tôi nhớ rõ anh ta, sau đó lúc anh ta xảy ra chuyện, tôi mới có thể để ý tới.”
“Đó là chuyện khi nào?” Tần Tịch lại hỏi.
“Chắc khoảng….. chắc khoảng chừng…..” Ánh mắt Tạ Liên Thành né tránh.
Nói tới vấn đề này, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Tịch.
Anh ta nhìn về phía cửa sổ, chần chờ một lát mới chậm rãi nói: “Sau khi em đi khoảng chừng một năm.”
Thời gian cụ thể Tạ Liên Thành không nhớ rõ thật.
Có thể nhớ kỹ cái tên Ngô Hi Ngạn này, vẫn là bởi vì anh ta là bác sĩ mổ chính cuối cùng cho Tần Tịch.
Sau đó trong lúc ngẫu nhiên anh ta nghe tin tức thì nghe được cái tên này, lại đi tìm đọc, thì đã tìm được hộp đen của máy bay gặp nạn, sau khi đọc lại thì tìm được lý do xảy ra sự cố.
Tạ Liên Thành cũng không nghiêm túc nghe nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái tên này gợi mạnh mẽ gợi lên hồi ức mà anh ta muốn giấu kín.
“Tôi biết rồi…..” Tần Tịch ngồi đối diện anh ta lẩm bẩm nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô hơi tái nhợt, ánh mắt cũng mịt mờ.
Qua một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên: “Cảm ơn thầy.”
Tần Tịch gật gật đầu với Tạ Liên Thành.
Đã hỏi được vấn đề mình muốn hỏi, cô lại biến thành cô gái nhỏ tuân thủ bổn phận thầy trò một cách nghiêm ngặt.
Tạ Liên Thành lại cảm thấy thất bại.
Anh ta vẫn không có cách nào chấp nhận được việc anh ta hoàn toàn chỉ là một công cụ trước mặt Tần Tịch.
“Tần Tịch.” Anh ta lại gọi Tần Tịch, đôi môi đóng mở, gian nan hỏi: “Em có ổn không?”
“Bây giờ sao? Vẫn ổn.” Tần Tịch nhàn nhạt nói.
“…… Hận tôi không?” Tạ Liên Thành lại hỏi.
Anh ta ngồi trên ghế trong nhà hàng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tần Tịch.
Đôi tay chậm rãi nắm chặt, trong lòng lại có cảm giác không nói lên lời.
“Hận? Chưa đến mức.” Giọng điệu của Tần Tịch hờ hững.
Tạ Liên Thành đã cho cô đáp án mà cô luôn muốn biết, thái độ của cô đối với anh ta cũng tốt hơn không ít.
“Chỉ là cảm thấy hơi thất vọng thôi.” Cô nhìn Tạ Liên Thành, “Tôi cũng đâu có đòi hỏi gì đâu, vốn dĩ đều lùi lại một bước, mọi người có thể bình an không có chuyện gì.”
“Là tôi không tốt….” Tạ Liên Thành chật vật nói.
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.
Cô không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
“Tần Tịch.” Tạ Liên Thành im lặng một lát, lại nói: “Sau đó tôi thực sự rất hối hận. Nếu lúc đó tôi không có bị dao động, tôi có thể kiên định hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, không cần tham lam như vậy. Rõ ràng chúng ta có thể….”
“Thầy Tạ.” Tần Tịch ngắt lời anh ta.
Cô lại cười cười với Tạ Liên Thành: “Đều đã qua rồi.”
Tạ Liên Thành: “……”
Đây là có ý tha thứ cho anh ta sao?
Anh ta ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Tịch, nhẹ nhàng như gió thoảng như thế.
Giống như thật sự không hề để những chuyện quá khứ ở trong lòng.
Cô đây là…. Có ý gì đây?
Hoàn toàn không thèm để ý, không hận lại cũng….. không yêu sao?
Trong lòng Tạ Liên Thành nghẹn lại.
Sau khi trọng sinh lần nữa thấy được Tần Tịch, cái loại cảm giác mất mát này vẫn cứ luôn bủa vây quanh anh ta.
Bây giờ lại đánh úp lại như thể dời non lấp bể.
“Tần Tịch…..” Tạ Liên Thành lại gọi Tần Tịch một tiếng.
Anh ta không biết mình muốn nói cái gì.
“Tôi….” Hầu kết của anh ta lăn lộn, khàn giọng nói: “Ngày hôm đó tôi không phải cố ý lỡ hẹn.”
Ánh mắt Tạ Liên Thành lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
Trời đầy mây bay, khung cảnh cũng không có lãng mạn và đẹp đẽ như trong cách người ta miêu tả.
Núi xanh có chút âm u, chập chùng lên xuống, không nhìn thấy điểm cuối.
“Xe tôi đã dừng trước cửa nhà hàng rồi, là Tô…. Tô Nhiễm gọi điện thoại tới.”
Tạ Liên Thành nói: “Lúc đó Tô gia xảy ra chuyện, em cũng biết.”
Tần Tịch nhíu nhíu mi.