Tần Tịch có hơi hối hận rồi.
Có phải cô đã coi điều này quá hiển nhiên rồi?
Tạ Liên Thành nhìn qua, thật là không biết gì cả.
Hơn nữa lời nói của tên điên Lạc Phỉ kia, cũng không thể tin hết được.
Nói không chừng hắn chính là đơn thuần không thích Ngô Hi Ngạn, cho nên mới sẽ như vậy nói.
Nói không chừng hắn chỉ không thích Ngô Hi Ngạn thôi, cho nên mới nói ra như vậy.
Mình…. Thế mà lại quá hồi hộp.
“Tần Tịch.” Tạ Liên Thành uống một ngụm trà, ngước mắt nhìn Tần Tịch.
“Dạo này em thế nào?” Cuối cùng anh ta mới nhớ tới: “Còn chưa chúc mừng em nữa, nghe đâu đề tài rất thuận lợi, cũng thuận lợi thông qua sơ thẩm của hội nghị rồi.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
“Em…. Thích học y à?”
“Thích ạ.” Tần Tịch gật gật đầu.
“Ừ, trước giờ tôi không biết.” Tạ Liên Thành cười với cô. “Nhìn em cố gắng như vậy, vậy mà lại làm tôi nhớ đến những chuyện lúc trước của mình.”
Tần Tịch cũng cười cười.
Cô hơi không muốn ngồi tiếp nữa.
Nhưng mà có muốn dò xét một chút không ta?
Cô do dự, ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Thử thế nào đây?
Hoặc là……
Ánh mắt Tần Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này phong cảnh đúng đẹp thât, có cơ hội thì, cô muốn cùng đàn anh Ngô tới đây một lần.
Nhà hàng được coi là lãng mạn nhất thành phố A, hẳn là nên tới cùng người mình thích.
Cho nên bọn họ đều phải bình an sống, còn sống lâu trăm tuổi.
Tần Tịch nhẹ nhàng nheo mắt lại, hạ quyết tâm.
“Thầy Tạ.” Cô lại quay đầu nhìn về phía Tạ Liên Thành lần nữa, “Đàn chị Tô Nhiễm có khỏe không ạ?”
Nụ cười tao nhã trên mặt Tạ Liên Thành đột nhiên cứng đờ.
Anh ta vốn dĩ cảm thấy, không khí bây giờ rất tốt.
Sâu trọng nội tâm có một tiếng nói nói với anh ta, Tần Tịch có tình cảm với anh ta.
Anh ta bận rộn một kỳ nghỉ đông không gặp cô.
Cô nhịn không được lại chủ động muốn tìm anh ta.
Ý nghĩ như vậy, khiến Tạ Liên Thành hơi hơi nhảy nhót.
Thật ra không phải anh ta cố ý coi nhẹ Tần Tịch, chỉ là thật sự bận quá.
Anh ta đã nghĩ xong cả rồi, chờ hết đợt bận này.
Chờ chuyện của tập đoàn Lạc thị giải quyết hoàn toàn.
Anh ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ đàng hoàng theo đuổi Tần Tịch.
Nghe thấy tên Tô Nhiễm, trong nháy mắt, Tạ Liên Thành xấu hổ vô cùng.
Anh ta chần chờ một lát, vẫn nói: “Cô ấy ra nước ngoài tiếp tục học rồi.”
“Vậy ạ?” Tần Tịch cười với anh ta, “Lần trước đàn chị về nước, có vẻ tâm trạng không tốt lắm.”
“Ừ.” Tạ Liên Thành gật gật đầu.
Anh ta lại im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Tần Tịch, có lẽ em không biết, nửa năm nay tập đoàn Tạ thị nhà anh với tập đoàn Lạc thị ở thành phố A cạnh tranh vô cùng gay gắt.”
Anh ta nhìn Tần Tịch, không nghĩ sẽ lừa gạt cô những chuyện thế này: “Lần trước Tô Nhiễm về nước, cũng coi như là vì chuyện này.”
“Em biết.” Tần Tịch gật gật đầu, “Đàn chị Tô Nhiễm nói với em rồi.”
“Ừ…” Tạ Liên Thành vẫn cảm thấy xấu hổ, “Thật ra Tổng giám đốc Lạc Phỉ của tập đoàn Lạc thị bây giờ, đấu với tôi. Liên lụy tới Tô Nhiễm, anh ta chỉ muốn làm cô ấy mất mặt, cũng khiến cho Tô gia trong khoảng thời gian đó bị ảnh hưởng rất nhiều.”
“À.” Tần Tịch không bày tỏ ý kiến, nhún nhún vai.
“Có điều mọi chuyện được giải quyết rồi, cho nên Tô Nhiễm quay lại tiếp tục việc học của mình.”
Tạ Liên Thành lại nói.
Anh ta im lặng một lát, đột nhiên nhếch nhếch khóe môi: “Thật ra lúc đó, chỉ cần tôi đính hôn với Tô Nhiễm, những lời đồn đãi vớ vẩn có thể giải quyết hết. Đối Tạ thị, đối Tô gia mà nói, là phương pháp xử lý đơn giản lại hiệu quả nhất.”
Anh ta nhìn Tần Tịch, ánh mắt sáng quắc: “Nhưng mà tôi không muốn.”
Tạ Liên Thành nói: “Tần Tịch em biết không? Cho dù là đính hôn, tạm thời đính hôn thôi là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ngay lúc đó, chờ phong ba qua đi, chúng tôi có thể giải trừ hôn ước, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà tôi vẫn không muốn.”
Anh ta cười chua xót: “Tôi sợ, tôi lại một lần nữa tổn thương đến người tôi để ý kia. Tôi không thể nào chấp nhận được lại làm tổn thương cô ấy lần thứ hai, để cô ấy khó chịu, thậm chí thêm một lần nữa đau khổ rời xa tôi.”
“Cho nên cho dù là đóng kịch, hay là gặp dịp thì chơi, tôi đều không không muốn.” Đôi mắt Tạ Liên Thành nhìn thẳng vào mắt Tần Tịch, gằn từng chữ một, chậm rãi nói.
“Thầy Tạ….” Có vẻ như Tần Tịch bị anh ta đả động.
Vào lúc Tạ Liên Thành thở sâu, muốn nói nhiều hơn nữa.
Tần Tịch đột nhiên cười như không cười nhìn anh ta: “Người kia mà thầy nói, không phải là em chứ?”
Một đống lời nói thâm tình Tạ Liên Thành chuẩn bị bị ngăn trở lại.