Trong tiếng cười hi hi ha ha, họp lớp kết thúc.
Thầy Ngụy Túc còn chưa ra khỏi phòng học, các bạn học đã phần phật vây quanh mấy người Tần Tịch.
Có người hỏi chuyện livestream.
Cũng có người hỏi những chuyện liên quan tới chuẩn bị tham gia hội nghị.
……
Ồn ào huyên náo, Tần Tịch bị vây trong đó, trong chốc lát không thoát ra được.
Âu Dương Nguyệt vốn dĩ là người rất được chào đón, không ít bạn học thân thiết đang nói giỡn với cô ấy.
Một nghỉ đông không gặp mặt, các bạn học vốn dĩ có rất nhiều chuyện có thể nói.
Họp lớp đã xong, mọi người lại đều ngồi ở phòng học tạm thời chưa muốn đi.
Chờ đến khi mấy người Tần Tịch với Đường Lăng ra khỏi phòng học được, cũng đã sắp tới giờ cơm trưa rồi.
Âu Dương Nguyệt cười hì hì đi giật lùi vài bước, vừa chào hỏi với mọi người vừa nói với Tần Tịch: “Từ chuyện này nói rõ cho chúng ta biết, chỉ cần ôm được đùi ngon, chim sẻ nhỏ cũng có thể bay cao cao!”
Cô ấy vẫy vẫy tay, không để ý thể hiện tư thế bay.
“Cậu cũng rất tuyệt.” Tần Tịch duỗi tay bóp má Âu Dương Nguyệt, “Vốn dĩ chính là một con diều hâu thích lười biếng.”
“Ha ha ha.” Âu Dương Nguyệt cười lớn lắc lắc đầu, “Cảm ơn Tần Tịch nhé, tớ sẽ tin tưởng là thế!”
“Vốn dĩ là vậy.” Tần Tịch nhấp miệng cười khẽ.
Cô có chút lo lắng nhìn trái ngó phải.
Lúc các cô bị kéo dài thời gian ra khỏi phòng học.
Kiều Sơ Hạ thì đã đi ngay sau khi thầy Ngụy Túc ra khỏi lớp.
Tần Tịch lấy di động ra: “Hạ Hạ nói trưa nay cậu ấy ăn cơm với bạn, bảo bọn mình không cần chờ cậu ấy.”
Cô nhíu mày nói: “Lúc tớ báo danh, đề tài bọn mình là để nguyên cả nhóm. Tại sao thầy Ngụy Túc lại không nói tên Kiều Sơ Hạ chứ?”
“Mới rồi tớ tra trang web báo danh của trường, kết quả trả về cũng là qua vòng sơ thẩm, đang tiến vào vòng phúc thẩm.”
“Đúng vậy!” Âu Dương Nguyệt cũng cảm thấy lạ, “Chẳng lẽ là vì bọn mình có ba bài luận văn, nên thầy Ngụy cũng chỉ nêu tên ba bọn mình?”
“Cũng có khả năng.” Tần Tịch gật gật đầu, “Hạ hạ chắc chắn rất không vui.”
“Ừ….” Âu Dương Nguyệt hơi do dự, “Hôm nay cậu ấy mặc đẹp như thế, vui vẻ ra cửa. Lúc mới vừa rồi cậu ấy đi ra, tớ vội vàng liếc nhìn một cái, sắc mặt cậu ấy xấu lắm luôn.”
“Hơn nữa tớ cứ cảm thấy là….” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt: “Lúc trước Hạ Hạ có chuyện không vui đều nói cho bọn mình biết. Bây giờ lúc không vui, đều tự mình chạy ra ngoài.”
“Tiểu Tịch…..” Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tịch, lo lắng nói: “Hạ Hạ có phải đang giận tớ không?”
Tần Tịch lắc đầu.
Cô đang chuẩn bị nói chuyện, di động lại vang lên.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
Tần Tịch nghe máy, thì nghe được một giọng nữ lễ phép vang lên bên kia: “Rất xin lỗi, cô Tần, lịch trình của Tạ tổng sắp xếp rất bận rộn, bên này tôi đã giúp cô tham khảo ý kiến của trợ lý giám đốc, trong một tháng gần nhất sẽ không có thời gian rảnh để sắp xếp cho cô gặp mặt với anh ấy.”
“Vậy à…” Cô có hơi thất vọng.
Vốn dĩ muốn đi theo trình tự bình thường, nhờ thư ký bên cạnh Tạ Liên Thành hẹn lịch gặp mặt với anh ta.
Ở công ty Tạ Liên Thành là được rồi.
Chẳng qua giờ nghĩ lại, mình cũng chỉ là sinh viên năm hai bình thường, sao có thể dễ dàng gặp Tạ Liên Thành được.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép cúp máy.”
“Không có nữa, cảm ơn ạ.” Tần Tịch đành phải nói.
Lễ tân của tập đoàn Tạ thị có khuôn mặt đẹp và giọng nói ngọt ngào cúp điện thoại đi.
Một em gái khác bên người cô lễ tân hỏi cô nàng: “Ai vậy? Vậy mà muốn gặp mặt Tạ tổng?”
Các cô làm việc ở Tạ thị cũng sắp ba năm, ít nhất nửa năm mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Tạ Liên Thành một lần.
“Ai biết đâu?” Cô gái lễ tân gọi điện thoại cho Tần Tịch cười nhạo một tiếng: “Nói là đàn em của Tạ tổng…. ai biết có phải thật hay không chứ. Cho dù là thật đi nữa, đại học A nhiều nữ sinh như thế, mỗi người đều là đàn em của giám đốc, nếu mỗi người đều lấy lý do đó tới gặp anh ấy, Tạ thị chúng ta đây loạn thành cái gì chứ.”
“Cũng chỉ có cô tốt bụng, còn giúp cô ta đi hỏi thư ký.”
“Tôi đương nhiên không hỏi rồi, nhận được điện thoại, chờ chừng hai giờ lại gọi lại cho cô ta thôi.” Cô gái gọi cho Tần Tịch bĩu môi: “Tôi mới không muốn bị chị Nhậm mắng đâu.”
Một cô gái khác phì cười thành tiếng: “Người này gọi sao nhỉ? Họ Tần đúng không?”
Cô gái kia nói: “Tên lại rất hay nha, gọi là Tần Tịch. Còn nói là sinh viên năm hai khoa y, học hành chăm chỉ không được à? Mỗi ngày mơ mộng hão huyền cái gì không biết….?”
“Mới rồi các cô đang nói tới Tần Tịch?”
Hai người đang tám khí thế, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói nam trẻ tuổi dễ nghe: “Cô ấy tới rồi? Lúc nào?”
Cậu thanh niên hiển nhiên rất sốt ruột.
Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, vừa nói vừa bước tới trước mặt hai người.
Ánh mắt anh ta dừng trên mặt cô gái gọi cho Tần Tịch.
“Giám, giám đốc.” cô gái lễ tân cả kinh, vội vàng nói: “Cô ấy…. không phải…. cô Tần không có tới.”
Trong lòng cô ta hơi hốt hoảng, chẳng lẽ quen thật à?
Nhưng mà điện thoại như thế, có đôi khi một tuần các cô nhận được cũng không ít.
Cũng đều ngăn lại như vậy hết mà.
Cô gái lễ tân thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Tạ Liên Thành một cái, nơm nớp lo sợ nói: “Cô ấy chỉ gọi điện thoại tới hỏi, có thể sắp lịch gặp mặt với ngày một lần không.”