Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 351

Không biết là ai dẫn đầu, phòng học đang an tĩnh bỗng vang lên tiếng đập bàn vang lên đầu tiên.

Sau đó càng ngày càng nhiều bạn học bắt đầu cùng nhau vỗ bàn.

Bọn họ hưng phấn nhìn Tần tịch, mồm năm miệng mười ồn ào:

“Tần Tịch, xin nhận của tớ một lạy!”

“Nghỉ đông mặc dù đã quỳ lạy một lần rồi nhưng hôm nay tớ cảm thấy tớ có thể quỳ lần thứ hai nữa!”

“Mẹ tới hỏi tớ vì sao lại quỳ xem livestream, tớ nói mẹ ơi mau coi này, boss lớn này là bạn học con đó!”

“Tần Tịch, đúng là đẹp trai chết người!”

……

Tần Tịch: “……”

Cô chưa từng nghĩ tới, các bạn học lại có thể nhiệt tình như vậy.

Sự nhiệt tình này vậy mà lại không bị một kỳ nghỉ đông bào mòn, đều là chuyện của một tháng trước rồi.

Các bạn học nhìn thấy cô mà còn kích động đến thế!

Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, các loại âm thanh ồn ào …… Vang thành một đoàn.

Ngay cả cố vấn của bọn họ là thầy Ngụy Túc đi vào phòng học, cũng không thể làm mọi người an tĩnh lại.

“Yên lặng một chút! Yên lặng một chút!” Ngụy Túc gõ gõ bục giảng, “Để thầy nói trước mấy câu được không hả?”

“Dạ….” Các bạn học lại cười.

Quan hệ của bọn họ với thầy Ngụy Túc tốt lắm.

Thầy cố vấn này đúng là rất quan tâm tới mọi người.

Trong sinh hoạt cũng vậy, trong học tập cũng thế, có vấn đề gì đều có thể tới tìm thầy ấy xin giúp đỡ.

Anh ấy có thể làm được, sẽ tận tâm giúp mọi người, hoặc là tranh thủ đi nhờ vả.

Tần Tịch với Đường Lăng mấy người đã tìm được chỗ ngồi xuống.

Lớp bọn họ không đông lắm, thầy Ngụy Túc cũng chỉ mượn phòng học nhỏ.

Anh ấy lại gõ gõ bục giảng, trên mặt mang theo tươi cười.

“Trước tiên nói về sắp xếp của học kỳ mới.” Anh ấy nói rồi mở file giấy tờ ra, “Thời khóa biểu mọi người đã nhận được rồi, ngoài ra, thầy rất vui mừng, cuối kỳ học kỳ 1, lớp chúng ta có hai bạn học rớt môn bệnh lý, một bạn sinh lý, còn có ba bạn miễn dịch. Thêm nữa….. vậy mà lại có bạn học rớt môn thể dục! Thể dục mà cũng còn bị treo hả? Aiz, thầy nói cái người kia này, em có phải cảm thấy không rớt môn thì không sống trọn vẹn đời sinh viên không hả? Em có biết như vậy là học bổng của em chắp cánh bay xa không?”

Trong phòng học nháy mắt cười vang một trận.

Tần Tịch cũng nhịn không được cười.

Rớt môn thể dục là một nam sinh.

Học kỳ trước kiểm tra thể chất chạy 800m, bạn gái cậu ta chạy được một nửa thì không chạy được nữa, cậu ta cõng người ta chạy hơn nửa vòng.

Vốn dĩ là đã cách đích khoảng 100m rồi lại lặng lẽ thả người ta xuống, lúc đó sân thể dục rất nhiều người, thầy thể dục chắc chắn không thể phát hiện ra.

Ai biết được thị lực của thầy thể dục là 2.0, nhìn thấy rõ ràng.

Sau đó, tuyên bố cậu ta rớt môn tại trận.

Mọi người nhớ tới đó đều nhịn không được cười, ngay cả Ngụy Túc cũng cười nữa.

“Được rồi, được rồi.” Chờ mọi người cười hai phút, anh ấy gõ gõ bàn, “Học y chính là cực khổ, không có cơ thể khỏe mạnh các em sẽ chịu không nổi! Cho nên cần phải rèn luyện nhé các bạn học.”

Ngụy Túc, mắt cười dừng trên người Tần Tịch: “Giống như bạn học Tần Tịch, nhìn thì gầy, thành tích thể dục của người ta cũng không tệ đâu.”

“Không tệ gì chứ ạ?” Lập tức có một nam sinh ngồi dãy bàn phía trước lớn tiếng phản bác, “Kéo chân sau của Tần Tịch, chỉ có duy nhất một môn không đạt điểm tuyệt đối!”

Tần Tịch: “……”

Kỳ nghỉ đông cô nhận được bao nhiêu lần quỳ lạy rồi, giờ vẫn còn cảm thấy đầu gối đau đau.

“Phải, phải.” Ngụy Túc lại khiến mọi người cười một trận.

Mỗi ngày khai giảng học kỳ mới như hôm nay, có lẽ là lúc mà học trò lớp anh có thể thả lỏng nhất.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn mỗi một chỗ ngồi, những gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Trong lòng ấm áp.

“Học kỳ mới chương trình học sẽ càng nặng hơn, hy vọng các bạn học cứ luôn cố gắng học tập. Vẫn là câu nói kia, có chuyện gì, chẳng sợ là các em thất tình luẩn quẩn trong lòng cần người an ủi đều có thể tới tìm thầy.” Ngụy Túc cười nói: “Thầy không có gì khác, bờ vai dày rộng này có thể cho các em mượn dựa vào.”

Các bạn học lại cười.

Ngụy Túc nấu ăn vô cùng ngon, không ít bạn học biết điều này.

Minh chứng sống sờ sờ là thầy ấy nuôi vợ mập mạp phúc hậu lắm.

Hơn nữa thầy ấy cao khoảng chừng 1m80, nhìn đúng là rất có khả năng cho người khác cảm giác an toàn.

“Ngoài ra, thầy muốn tuyên bố mấy tin tức tốt.” Ngụy Túc lại gõ gõ bàn.

Anh ấy chờ tiếng cười của mọi người dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói: “Chuyện thứ nhất, học kỳ này mở lớp chẩn đoán. Sẽ có Cuộc thi Kỹ năng Chẩn đoán Quốc gia dành cho Sinh viên Y khoa vào tháng 7. Hy vọng các bạn học sẽ dũng cảm đăng ký tham gia.”

“Cắt.....” Mọi người không khách sáo chút nào cắt ngang lời Ngụy Túc.

Có người càng là lớn tiếng nói: “Thưa thầy Ngụy, lúc nào sinh viên y khoa chúng ta mới có thể có những hoạt động thi đấu mà bình thường sinh viên thích tham gia một chút ạ? Ví dụ như tổ chức thi đấu thể thao điện tử gì gì đó?”