“Này từ từ đã!” Ngô Hi Văn vội vàng ngăn anh lại, “Không tám chuyện mấy câu? Là em gái dẫn về nhà lúc ăn tết hả? Anh nghe ông nội nói, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên đáng yêu xinh đẹp, còn không chê tính cách đầu gỗ của em…. Anh nói này Hi Ngạn, em sao tìm được bảo vật vậy? Cô ấy không phải người trong phòng thí nghiệm của em chứ? Có phải chưa nhìn thấy bóng dáng em hung dữ với người khác?”
“Là chung phòng thí nghiệm với em.” Ngô Hi Ngạn nói.
“……. Em gái cần đi khám mắt không?” Ngô Hi Văn sửng sốt cười lớn: “Chỗ anh có cách liên lạc với bác sĩ khoa mắt tốt nhất bệnh viện trực thuộc bọn em này.”
“Không cần.” Ngô Hi Ngạn từ chối.
“Biết biết.” Ngô Hi Văn cười cười.
Anh ấy ngồi trên sô pha, cả người thả lỏng ngửa người dựa vào lưng ghế.
Trong mắt Ngô Hi Văn tràn đầy ý cười, nói tự đáy lòng: “Chúc mừng em nha, Hi Ngạn.”
“Cảm ơn.” Ngô Hi Ngạn nói: “Anh cũng nhanh chóng tìm một người dẫn về đây đi, đừng làm cho ông nội bà nội lo lắng.”
“He! Lời này có vẻ……” Ngô Hi Văn cười không dậy nổi, “Anh vậy mà để em trai nhỏ lo chuyện chung thân đại sự cho mình. Sặc….. Bọn họ mà biết nhất định cười bể bụng.”
Giữa mấy anh em bọn họ quan hệ rất tốt, không hề có tiết mục đấu đá nhau như trong truyền thuyết.
Ngô Hi Văn cười đủ rồi, lúc này mới chậm rãi ngừng lại: “Được rồi, được rồi, bảo tiêu sẽ nhanh chóng sắp xếp, em yên tâm đi, chọn người có thân thủ tốt nhất, có khả năng nhạy bén nhất cho em.”
“Bảo tiêu nữ.” Ngô Hi Ngạn bổ sung.
“Biết rồi.” Ngô Hi Văn cười nói: “Ngủ, ngủ ngon.”
Anh ấy cúp điện thoại, trong lòng hơi tò mò.
Về chuyện Ngô Hi Ngạn dẫn một em gái về nhà ăn tết, sớm đã lan truyền trong anh em bọn họ rồi.
Chỉ là xuất phát từ tôn trọng, bọn họ đều không đi điều tra tình huống đối phương.
Nhưng mà lúc nghỉ đông, Tần Tịch quậy một trận xuất sắc như thế, Ngô Hi Văn cũng nghe tới ông nội bà nội nhắc đến phong ba trên diễn đàn.
Anh ấy dù sao cũng không ngủ được, thẳng thừng mở trang web diễn đàn đại học A ra coi.
Nhìn giao diện màu sắc quen thuộc, trên mặt Ngô Hi Văn xuất hiện vẻ hoài niệm.
Lúc trước anh ấy từng học ở đây, đến năm ba thì đi trao đổi sinh viên nước ngoài.
Sau đó lại hoàn thành việc học ở đó luôn.
Cái diễn đàn này, cũng đã từng là nơi anh ấy rất thích lướt.
Trang đầu diễn đàn đại học A, vẫn luôn là nơi cực kỳ bắt mắt, chính là video cực phẩm do Đường Lăng chỉnh sửa.
Nơi Ngô Hi Ngạn có hứng thú nhất, video ngay đầu tiên.
Anh ấy đến cả Tần Tịch còn chưa nhìn thấy đâu đã nhìn thấy vô vàn bình luận “xin quỳ lạy” đập thẳng vào mắt.
Anh tùy ý nhìn một chút, tắt chức năng hiển thị bình luận đi.
Video chỉnh sửa tốt vô cùng.
Ngô Hi Văn nhìn nhìn, cũng cảm thấy cô gái nhỏ tự tin tràn đầy, diện mạo rõ ràng mềm mại điềm đạm, thực sự trâu hết phần thiên hạ.
Video 20 phút dường như nháy máy phát xong.
Cho nên lúc trước em trai nhà mình tìm luật sư Tăng giúp đỡ, cũng là vì Tần Tịch nhỉ.
Anh ấy tắt video đi, thuận tay lướt những topic liên quan.
Bình luận dưới video, thật ra sớm đã được những bạn cùng trường hóng hớt nhiệt tình cắt ra rồi ghép lại đăng lên.
Còn một netizen nhiệt tình mở một bài đăng mới, nói rõ ràng rành mạch toàn bộ sự kiện.
Ngô Hi Văn dùng vài phút đã hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Chậc.
Trường học bây giờ, muôn màu muôn vẻ thế rồi cơ à?
Đâu giống bọn họ năm đó, rất nhiều người đều rất ngây thơ thật sự.
Í?
Ngô Hi Văn kéo topic xuống tiếp, đôi mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại.
Anh ấy click mở hình ảnh trước mắt, phóng to nó lên để nhìn cho rõ hơn chút.
Kia đúng là ảnh chụp Tần Tịch với Trịnh Thiên Lỗi đứng ở sân thượng khu dạy học.
Ảnh chụp phóng lớn lên xem cũng không rõ lắm, nhưng mà mặt Tần Tịch với Trịnh Thiên Lỗi lại nhìn thấy rõ ràng.
Là anh ta?
Ngô Hi Văn giật mình.
Thì ra tên này vậy mà lại chạy về đại học A nhận chức à?
Anh ta cũng biết Tần Tịch?
Vậy mà còn bị người ta dùng để bôi nhọ Tần Tịch.
Ngô Hi Văn nhanh chóng lướt lướt bài đăng.
Anh ấy nhìn thấy em trai nhỏ nhà mình ra mặt cho Tần Tịch, cũng nhìn thấy Tần Tịch phản kích mạnh mẽ.
Nhưng cái tên Trịnh Thiên Lỗi này, hình như từ đầu tới cuối cũng không hề xuất hiện nhỉ, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta.
Trên mặt Ngô Hi Văn đột nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ.
Cái này cũng không lạ gì.
Tính cách của cái tên này, đúng là vậy thật đó, từng ấy năm đến giờ, hoàn toàn không thay đổi gì.
Vĩnh viễn là một kẻ tự cao tự đại, đạo đức giả.
Anh ấy đóng diễn đàn lại, đứng lên, vốn dĩ chuẩn bị trở lại phòng sát bên.
Nơi đó còn có mỹ nhân đang đợi anh.
Nhưng mà Ngô Hi Văn nhớ đến lời Ngô Hi Ngạn nói, nghĩ đến giọng điệu đối phương khoe khoang bạn gái nhỏ của mình.
Đột nhiên anh ấy cảm thấy, mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương cũng trở nên đần độn vô vị.
Anh ấy ngẩn ra vài giây, trở lại phòng ngủ, gọi điện cho trợ lý của mình: “Đưa một tấm chi phiếu tới phòng kế bên, nói cho cô ta phòng được giữ tới giữa trưa ngày mốt, cô ta cứ tự nhiên.”
Ngô Hi Văn làm xong chuyện này, lúc này mới nằm lên giường.
Anh ấy nghĩ nghĩ, lại gửi tin nhắn cho em trai nhà mình: “Để ý Trịnh Thiên Lỗi trường học các em, đừng để anh ta tiếp xúc quá gần với bạn gái nhỏ của em. Phần tử nguy hiểm.”