Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 345

Anh vẫn cứ không nhìn Tần Tịch, chỉ là tay nắm lấy tay cô lại càng dùng sức hơn.

“Cảm thấy giống hẹn hò không ạ?” Tần Tịch “hi” cười một tiếng.

Ngô Hi Ngạn: “……”

Mặt anh sắp giống như vành tai rồi, bước chân lại thả chậm hơn, giống như đang chờ Tần Tịch.

Họn họ nhanh chóng kiểm tra xong hai phòng thí nghiệm còn lại.

Ngô Hi Ngạn đi cùng Tần Tịch về phòng nghỉ.

Tần Tịch đi rửa tay, anh nhanh chóng kiểm tra cửa sổ với cửa chính một lần.

“Ngủ đi.” Ngô Hi Ngạn xoay người đi ra cửa: “Buổi tối đừng tùy tiện mở cửa cho ai, đóng kỹ cửa sổ, có gì gọi cho anh.”

“Biết rồi ạ.” Tần Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cô cười hì hì nhìn Ngô Hi Ngạn: “Đàn anh anh như thế, giống như đang nuôi con gái ấy.”

Ngô Hi Ngạn: “…… Ngủ đi.”

Anh đóng cửa lại cho Tần Tịch, lại nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở đối phương: “Khóa trái.”

“Biết rồi mà.” Nụ cười có chút rầu rĩ truyền qua ván cửa.

Ngô Hi Ngạn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tần Tịch, chắc chắn lại cười sung sướиɠ như con mèo lười.

Anh vẫn đứng ở cửa, nghe bên trong truyền đến hai tiếng vang nhỏ “cạch cạch”, lúc này mới trở lại văn phòng.

Lúc này đã 2 giờ rưỡi sáng, sắp đến ba giờ rồi.

Ngô Hi Ngạn do dự chút, vẫn gọi điện cho anh họ cả của mình là Ngô Hi Văn.

Đối phương xem như là người nối nghiệp tập đoàn Ngô thị, bây giờ đang là phó Tổng giám đốc tập đoàn.

Thật ra đa số việc, các trưởng bối đều đã giao cho anh ấy quyết định.

“Hi Ngạn à…..” Bên kia vậy mà nhận điện thoại rất nhanh, chỉ là giọng nói có chút ảo não, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, “Em trai tốt của anh, tốt nhất là em có việc quan trọng thật sự.”

“Vâng.” Ngô Hi Ngạn nói: “Em có bạn gái.”

Ngô Hi Văn: “……”

Tuy rằng đích xác là chuyện đáng ăn mừng thật, nhưng mà bây giờ là 3 giớ sáng rồi đấy.

“Hi Ngạn à, tối nay em với bạn gái em….. ừ…. Khụ khụ….. em hiểu mà.” Giọng nói của Ngô Hi Văn có chút chế nhạo, nửa đùa nửa thật: “Sau đó ba phút đã xong? Bị đối phương ghét bỏ? Cho nên đêm khuya gọi đường dây nóng xin anh trai giúp đỡ à?”

“Không phải.” Giọng điệu Ngô Hi Ngạn rất bình tĩnh: “Em đã nói cho anh với anh hai, thời gian ngắn có liên quan đến hormone và thể năng, không liên quan gì đến lần thứ mấy.”

Ngô Hi Văn: “……”

“Em lo lắng an toàn của cô ấy, nhờ anh cả tìm giúp em mấy bảo tiêu có thân thủ tốt chút.”

Ngô Hi Văn: “……”

“Vất vả cho anh rồi, anh ngủ sớm đi.” Ngô Hi Ngạn khách sáo nói xong, cúp điện thoại.

“Mẹ kiếp.” Ngô Hi Văn đã phủ thêm áo tắm dài.

Anh nhìn di động thực sự đã bị cúp máy.

Cho dù là lần đầu yêu đương đi, cũng không cần căng thẳng thế chứ?

Lo lắng an nguy của bạn gái, thì phải để mình tìm bảo tiêu qua cho?

Nói ngược lại…..

Ngô Hi Văn suy từ cái gì đó nhìn di động, là cô gái nhỏ lần trước ăn tết em trai dẫn về à?

Không phải sinh viên y năm hai đại học A à?

Vậy có vấn đề an toàn nào đáng giá để lo lắng?!

Ngô Hi Văn đúng là muốn đập bể di động của mình.

Anh ngồi ở mép giường, vẻ mặt âm tình bất định.

Trên eo còn có một đôi cánh tay trắng nõn vòng quanh: “Ngô thiếu, anh còn…..”

Khóe môi Ngô Hi Văn khẽ nhếch, đang chuẩn bị cùng người đẹp tiếp tục.

Di động lại vang lên lần nữa.

“Hi Ngạn!” Ngô Hi Văn đều nghiến răng nghiến lợi rồi: “Cho dù có muốn tìm bảo tiêu, cũng phải chờ tới ngày mai chứ!”

“Em gửi một phần tư liệu tới mail anh.” Giọng nói Ngô Hi Ngạn vẫn rất bình tĩnh, “Tạ thị với Tô thị gần đây có lẽ sẽ có động tác lớn, anh cả có thể để ý tới.”

“Hừm?” Ngô Hi Văn nhướng mày.

Em trai này trước giờ có đếm xỉa gì đến chuyện trong nhà đâu, trong đầu chỉ toàn là thí nghiệm cơ quan y học lâm sàng ...

Chẳng lẽ bởi vì cuối cùng cũng yêu đương, cho nên bắt đầu cảm thấy áp lực cuộc sống, phải chuẩn bị để cưới vợ?

“Hi Ngạn.”Ngô Hi Văn nhanh chóng hất bay cái tay đang cuốn trên eo, không lưu tình tý nào đi ra phòng khách trong phòng tổng thống: “Anh sẽ coi ngay. Sao thế?”

Anh trêu chọc em trai nhà mình: “Em là…. Đang bắt đầu lo lắng trước tiền sữa bột à?”

“Thành tích của cô ấy còn tốt hơn cả em.” Ngô Hi Ngạn cười khẽ, “Tương lai tiền đồ vô lương, nuôi được em, không cần bận tâm.”

“Anh muốn block em luôn.” Ngô Hi Văn nghĩ mà muốn hộc máu: “Anh còn muốn đánh tiếng trước với anh hai em, hai chị gái em nữa, lúc này không cần nhận điện thoại của em. Nửa đêm còn phát bánh gato, em không sợ no chết anh em hả.”

Ngô Hi Văn vừa đùa giỡn vừa mở của phòng tổng thống ra, lại đi vào phòng tổng thống phía đối diện.

Anh ấy mở laptop mình ném trên bàn trà ra, nhận mail, sau đó nhanh chóng mở ra xem.

“Anh hiểu rồi,” Ngón tay Ngô Hi Văn gõ gõ mấy cái lên bàn trà, “Anh sẽ để ý.”

“Nghỉ ngơi sớm đi, anh cả.” Ngô Hi Ngạn nói: “Em cúp trước.”