Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 337

“Bác sĩ ….. hay gọi Ngô thiếu đi.” Giọng nói ôn nhu của Tô Triệt vang lên: “Chúng tôi vô cùng có thành ý muốn hợp tác, đương nhiên hy vọng cuối cùng là đôi bên cùng có lợi. Trên thực tế, đề nghị của chúng tôi cũng không ảnh hưởng gì đến thí nghiệm của ngài và giáo sư Chiêm. Chỉ là muốn tận dụng thành quả của những giai đoạn này cố gắng tạo ra một vài ứng dụng thương nghiệp tương ứng.”

Anh ta nói: “Đây cũng không phải chuyện xấu.”

Giọng nói của Tô Triệt ôn hoà.

Vốn dĩ anh ta rất biết nói chuyện, bằng lòng nói, mỗi câu đều sẽ khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.

“Tôi biết, Ngô thiếu ngài chí hướng cao xa, ánh mắt nhìn cũng xa, yêu cầu với bản thân cũng cực cao. Nghiên cứu y học ngài đương nhiên hiểu rõ hơn chúng tôi. Nhưng không phải tất cả những kết quả đều phải chờ đến giai đoạn cuối cùng mới lấy ra ứng dụng. Ý của tôi là, chỉ cần có ích cho nhân loại, có ích với sức khỏe con người, thành quả càng nên sớm mở rộng áp dụng, đối với mọi người đều là chuyện tốt. Ngài nói phải không?”

Tần Tịch chớp chớp mắt.

Cô ở phòng thí nghiệm hơn nửa năm.

Thầy Chiêm với đàn anh Ngô Hi Ngạn sẽ không phải là người giấu của riêng.

Với những người tới phòng thí nghiệm hỗ trợ, trước giờ bọn họ chưa từng giấu diếm bất kỳ hạng mục nào họ đang tiến hành thí nghiệm.

Ngược lại, mỗi một giai đoạn sẽ dành ra một chút thời gian để mọi người thảo luận, phân tích được mất trong giai đoạn tiến hành thí nghiệm này, hy vọng khích lệ mọi người tự tìm tòi học hỏi, có thể nêu ra càng nhiều ý tưởng mới.

Trong đầu Tần Tịch nhanh chóng suy nghĩ.

Tô Triệt ở đây, Tạ Liên Thành cũng ở đây.

Hạng mục chủ đạo của Tập đoàn Tô thị.

Tạ thị……

Công ty của Tạ Liên Thành.

Những thứ này, Tần Tịch cũng không đến mức xa lạ.

Nhất là công ty của riêng Tạ Liên Thành, Tần Tịch có thể nói, không chừng cô còn rành hơn cả Tô Triệt.

Thậm chí ngay cả Tạ Liên Thành, có lẽ chi tiết, tài chính và một vài hạng mục nhỏ, anh ta còn chả rành bằng Tần Tịch nữa ấy.

Tần Tịch thở sâu.

Cô có thể lờ mờ đoán được, bọn Tô Triệt muốn làm gì rồi?

Hạng mục của thầy Chiêm Hoa Phong là liên quan đến kiểm tra gen.

Hai đời trước của cô, đây là một hạng mục rất hot.

Sau đó tuy là từ từ hạ nhiệt nhưng mà mấy năm bùng nổ kia, cũng đưa đến không ít cơ hội kinh doanh.

Đây vốn dĩ là chuyện tốt thật nhưng bởi vì kỹ thuật chưa có hoàn thiện, hơn nữa, một vài thương nhân chỉ hướng tới lợi ích, kỹ thuật cũng vậy, nhân viên chuyên nghiệp cũng thế, hoàn toàn không thể nào phối hợp hoàn thiện được.

Cho lên lúc đó Tần Tịch không quá tán dương.

Bây giờ chính cô cũng đang học y, đương nhiên càng rõ hơn những huyền cơ cất giấu trong đó.

Nhưng mà Tạ Liên Thành….. Anh ta sẽ không cùng Tô Triệt làm ra chuyện như vậy chứ?

Công bằng mà nói.

Trong những chuyện mấu chốt liên quan đến tam quan thì, Tạ Liên Thành vẫn giữ vững được lập trường.

Vì sao nhỉ?

Tần Tịch khẽ nhíu mày.

Cô đương nhiên không thể tưởng được.

Vào mấy năm sau, vốn dĩ tập đoàn Lạc thị đã hơi buông lỏng một chút, không hề cố chấp nhắm vào Tạ thị nữa, đột nhiên bắt đầu nổi điên.

Tập đoàn Lạc thị thế tới rào rạt, còn điên cuồng hơn lúc trước.

Không chỉ Tạ thị với công ty của Tạ Liên Thành, ngay cả Tô gia cũng bị cuốn vào, đứng mũi chịu sào.

Bây giờ Tô Triệt, đúng là có chút nóng nảy thật.

Tạ thị gia nghiệp lớn, cho dù Lạc Phỉ tận lực toàn bộ, cũng không phải dễ dàng lay động được.

Nhưng mà Tô gia lại khác.

Tô gia vốn kém Tạ gia, lại càng không bằng Lạc thị.

Phong vũ đảo điên, sụp đổ sớm nhất chắc chắn là bọn họ.

Tô Triệt bây giờ thật sự sốt ruột.

Bằng không sao cả anh ta cũng đột nhiên xuất hiện ở đại học A như vậy.

Nếu không phải lúc trước đột nhiên nhận được tin tức.

Ngô Hi Ngạn vậy mà lại là cậu chủ nhỏ thần bí vô cùng được sủng ái của Ngô gia, không chừng anh ta đã làm ra chuyện càng quá khích rồi.

Cho nên anh ta tốn rất nhiều ngày, đến cả em gái Tô Nhiễm cũng đã lôi ra.

Rốt cuộc cũng nói động được Tạ Liên Thành, cùng anh ta tới đây.

Tô Triệt nhìn Ngô Hi Ngạn vẻ mặt lãnh đạm ngồi trước máy tính, ánh mắt hơi hơi chớp động..

Anh ta nhịn không được khẽ thở dài trong lòng.

Nếu đối phương không phải là cậu chủ nhỏ Ngô gia, cùng lắm anh ta có thể dùng số tiền lớn rồi.

Anh ta chắc chắn có thể nói ra một con số khiến đối phương chắc chắn phải kinh ngạc.

Nếu đối phương không phải thiên tài y học, anh ta cũng có thể dùng tình cảm đả động rồi lấy lý trí phân tích.

Đây vốn là chuyện Tô Triệt rành rẽ nhất.

Nhưng mà cố tình là.

Tô Triệt bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Liên Thành, nhẹ nhàng buông tay, tỏ vẻ mình cũng hết cách.

Tạ Liên Thành lắc đầu.

“Ngô thiếu.” Tô Triệt đành phải nói: “Hy vọng cậu suy nghĩ cẩn thận, tôi kiên trì làm chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại, sẽ làm Tô gia, Tạ gia và giáo sư Chiêm, còn cả phòng thí nghiệm của ông ấy nữa, thậm chí là nhân dân đại chúng….. đều là chuyện có lợi về nhiều mặt.”