Bốn người các cô thức khuya mấy đêm, viết rồi sửa cho xong báo cáo thí nghiệm.
Sau đó lúc viết luận văn, Kiều Sơ Hạ bắt đầu căng thẳng.
Cho tới hôm nay chỉ có cô ấy chưa làm xong.
Tần Tịch cảm thấy không sao cả, Kiều Sơ Hạ vốn là người cẩn thận nhất trong ký túc xá.
Cô ấy làm việc tỉ mỉ, loại tính cách này càng giục càng rồi, ngược lại càng dễ làm không tốt.
Thực ra Tần Tịch đã rất chú ý, không có thúc giục cô ấy.
Nhưng mà mọi người đều ở ký túc xá, tiến độ của nhau cũng rõ ràng.
Các cô không nói, ngược lại tự Kiều Sơ Hạ lại bối rối.
Kết quả là cô ấy khóc luôn, ngược lại càng vội vàng càng loạn cào cào, cuối cùng vẫn không làm xong.
“Ừ……” Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cô ấy không nói chuyện, về chỗ mình ngồi xuống.
Âu Dương Nguyệt còn muốn nói gì nữa, Đường Lăng kéo cánh tay cô ấy, lắc đầu với cô ấy.
Lúc như này càng an ủi có khi làm Kiều Sơ Hạ càng khó chịu hơn.
Kiều Sơ Hạ nằm bò trên bàn mình một lát.
Cuối cùng cô ấy vẫn nhịn không được, duỗi tay cầm lấy di động của mình đang ở trên bàn.
Trong lịch sử trò chuyện wechat của cô, có một avatar bình thường bị cô ghi chú tên thành “C”.
Kiều Sơ Hạ nhìn avatar đó một lát, click mở.
Avatar này, mỗi ngày cô đều mở ra nhiều lần.
Nhưng mà lịch sử trò chuyện lại trước sau vẫn trống rỗng.
Kiều Sơ Hạ vốn là người rất tinh tế, mỗi lần nói chuyện với người này xong, cô đều sẽ xóa hết tin nhắn đi.
Đương nhiên, cô sẽ chụp lại màn hình trước, sau đó lưu vào một folder có cài pass, sau đó tải lên trang cá nhân lưu giữ lại.
Tóm lại sẽ không để lại dấu vết nào trên di động.
Kiều Sơ Hạ vẫn luôn cảm thấy may mắn khi mình có thói quen cẩn thận như vậy.
Bằng không lần trước Nghiêm Tử Khâm nhìn thấy, không chỉ là mỗi bức ảnh kia.
Cô ấy lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tần Tịch với Đường Lăng đã an tĩnh lại bắt đầu đọc sách một cái.
Lại nhìn Âu Dương Nguyệt nằm bò trên giường ngủ bù.
Khẽ cắn môi, Kiều Sơ Hạ vẫn nhịn không được khát vọng trong nội tâm của mình, nhanh chóng nhập tin nhắn: “Anh đang bận à?”
Bên kia ước chừng 15 phút sau mới nhắn lại: “Xin lỗi, mới rồi tôi đang họp, giờ mới thấy.”
Đối phương gửi cho cô một cái mặt cười, “Sao thế?”
“Em buồn quá!” Kiều Sơ Hạ nhập chữ, “Em không biết sao lại như thế nữa.”
Đối với người đã từng nhìn thấy nước mắt của mình, nhìn thấy một mặt chật vất nhất của mình.
Cô ấy có thể không kiêng nể gì, bày ra nỗi sợ hãi lớn nhất, sâu nhất trong nội tâm của mình: “Tần Tịch với Đường Lăng vẫn luôn giỏi hơn em, em biết. Nhưng mà vì sao Âu Dương Nguyệt cũng có thể vượt mặt em? Rõ ràng em đã cố gắng như thế!”
Hốc mắt Kiều Sơ Hạ vừa khô vừa xót.
Rõ ràng cô cố gắng nhiều hơn Âu Dương Nguyệt nhiều như thế.
Đối phương học mà như chơi vậy.
Đều là sinh viên y, cuối tuần mà rảnh là đi dạo phố, mua sắm.
Dành nhiều thời gian kết bạn, xã giao như thế.
Nhưng mà thành thích học kỳ 1 năm hai đã có.
Tần Tịch lại đạt điểm tuyệt đối, Kiều Sơ Hạ cũng không bất mãn gì chuyện này.
Đường Lăng có lẽ đứng thứ hai cả lớp.
Cô ấy rõ ràng rất tự tin, hơn nữa Tô Triệt còn dịu dàng cổ vũ cô ấy, cho cô ấy dũng khí rất lớn.
Cô ấy cũng cảm thấy lần này cho dù cô ấy có thua Tần Tịch với Đường Lăng thì thi được nhất định cũng không tệ.
Không nghĩ tới có mấy môn, cô ấy còn thấp hơn Âu Dương Nguyệt mười mấy điểm.
Xếp hạng cuối cùng của cô ấy, chắc chắn thấp hơn Âu Dương Nguyệt.
Bởi vì chuyện này, cô ấy đã trốn đi khóc rất nhiều lần.
Lúc về nhà ăn tết bị hỏi chuyện thành tích.
Tô Triệt giúp cô ấy tra được xếp hạng của lớp cô ấy.
Kiều Sơ Hạ coi xếp hạng thành tích.
Số lượng học bổng lớp các cô mỗi lần là cố định, cô ấy nhanh chóng đoán được lần này có lẽ cô ấy chỉ đạt học bổng hạng ba thôi.
Nghe cô ấy nói như vậy, cha mẹ cô ấy đổi sắc mặt ngay lập tức.
Hạng ba chỉ thấp hơn hạng hai một bậc, nhưng mà học bổng đại học A thì lại ít đi 1500 tệ.
Ý nghĩa là, cô ấy sẽ được ít tiền đi.
Có lẽ không chỉ không trợ cấp được trong nhà, còn phải để bọn họ cho cô ấy sinh hoạt phí.
Tuy là cha mẹ Kiều Sơ Hạ không trực tiếp mắng cô ấy.
Nhưng sắc mặt đen xuống trong nháy mắt, vẫn làm không khí ăn tết trong nhà phai nhạt đi nhiều.
Nhưng mà cô ấy không hiểu tại sao lại như thế.
Tối ngày hôm đó, cô ấy đếm đi đếm lại xếp hạng thành tích trong lớp các cô.
Cuối cùng ánh mắt không thể nào khống chế được, dừng ở tên Âu Dương Nguyệt.
Trước giờ thành tích thi cử của Âu Dương Nguyệt, đều sếp sau cô ấy.
Lần này tiến bộ rất nhiều, vượt qua cô ấy tiến vào top 10 của lớp.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng mỗi ngày cô ấy đều kêu khổ than mệt trong ký túc xá.
Rõ ràng trước khi thi xong người hoảng loạn nhất cũng là cô ấy.
Vì sao cô ấy còn thi tốt hơn cả cô?!
Lần này cũng thế!
Tần Tịch với Đường Lăng có thể thuận lợi viết xong luận văn với báo cáo thí nghiệm, đây là điều hiển nhiên.
Vì sao cả Âu Dương Nguyệt cũng……
Hốc mắt Kiều Sơ Hạ càng ngày càng xót, ngay cả chóp mũi cũng xót.
Rốt cuộc cô ấy vẫn nhịn không được, cầm di động nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi ký túc xá.
Cô ấy không muốn khóc trước mặt các bạn.