Tập đoàn Lạc thị có mấy thương hiệu nổi tiếng thế giới, Tần Tịch cũng là lo liệu pháp lý, soạn thảo hợp đồng đại diện cho mấy minh tính và đối tác cho mấy nhãn hiệu đó…. V.v, những cái này vô cùng quen.
Nhưng mà nhãn hiệu dùng cho bản thân lại chả để ý mấy.
Dù vậy, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, nhãn hiệu của cái áo lông dê Ngô Hi Ngạn mặc.
Hơi đoán chút giá cả, chỉ sở phải chừng 10.000 tệ.
Cô biết gia cảnh đàn anh Ngô rất tốt, trên chi phí ăn mặc anh sẽ không kén chọn.
Lúc bận rộn làm thí nghiệm nhất, phòng nghỉ cũng không về, nằm ngủ nửa tiếng ở văn phòng cũng có.
Đến nỗi một cái áo sơ mi mặc hai ngày liền, sau khi thức đêm không kịp thay, cổ áo không có chỉnh tề, anh cũng chả để ý gì,
Nhưng mà là một cậu chủ nhỏ rất được Ngô gia sủng ái.
Anh ăn, mặc, ở, đi lại đương nhiên là được chăm sóc tỉ mỉ.
Tần Tịch suy tư nhìn nhìn, Ngô Hi Ngạn không hề đau lòng vò áo lông với áo sơ mi thành một cục, ngay cả áo blouse trắng cũng cẩn thận cho vào túi đựng rác.
Đột nhiên cô hiểu.
Ngô Hi Ngạn tự mình trốn đi thay quần áo, chắc là sợ đàn chị kia áy náy.
Dù sao cũng vì chị ấy, đàn anh mới có thể bị làm hư áo quần.
Dưới tình huống bình thường, đổi lại là mình cũng sẽ chủ động đề nghị đền quần áo cho đàn anh.
Nhưng mà bọn Lương Thu Thu đều cho rằng, mọi người đều không sao.
Là bởi vì không muốn để đàn chị kia xấu hổ à?
Dù sao thì với phần lớn sinh viên mà nói, cho dù gia cảnh cũng được đi, muốn đền một cái áo lông và một cái áo sơ mi cho anh, chắc cũng bị giá cả của nó dọa cho sợ ngu người luôn.
“Nghĩ gì mà xuất thần thế?” Ngô Hi Ngạn đã thu dọn xong quần áo anh chuẩn bị vứt đi.
Anh quay đầu, duỗi tay quơ quơ trước mặt Tần Tịch: “Nghĩ gì đó?”
“Đàn chị Lương mới nói, mọi người đều không có sao.” Tần Tịch nói: “Anh lại lặng lẽ trốn đi thay quần áo, là sợ người ta muốn đền à?”
“Anh cũng là một người đàn ông lớn thế này, làm hư một bộ quần áo, chẳng lẽ còn quậy cho cả thiên hạ biết à?” Ngô Hi Ngạn hỏi lại.
Vẻ mặt anh tự nhiên, giống như chẳng qua cũng chỉ là một việc cỏn con.
Tần Tịch lại nhịn không được nhìn chằm chằm anh một lát.
Thật ra, cô cũng biết, ngoài Âu Dương Nguyệt, rất nhiều đàn anh, đàn chị trong phòng thí nghiệm, đều hơi sợ đàn anh Ngô.
Bọn họ đều cảm thấy nhìn anh có vẻ rất dữ.
Người cũng rất nghiêm khắc.
Đàn anh sẽ nghiêm khắc yêu cầu mọi người, không thể ăn cái này cái kia ở phòng thí nghiệm.
Một là lo lắng làm ô nhiễm phòng thí nghiệm.
Ngược lại là lo lắng đồ ăn bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người.
Nhưng mà anh sẽ chuẩn bị chocolate ở văn phòng với phòng nghỉ cho mọi người, còn cả sữa với trái cây.
Sẽ mang những thứ đồ ăn vặt đặc sản mà mọi người chưa được ăn tới.
Cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ cho mọi người phiếu ăn uống mà bản thân không dùng đến.
Mỗi người trong phòng thí nghiệm đều ăn chocolate của Ngô Hi Ngạn rồi.
Cũng ăn những trái táo mọng nước lại ngọt mà Ngô Hi Ngạn mang tới.
Cũng lấy phiếu ăn anh đưa, tới khách sạn không tệ ăn cơm.
Tần Tịch còn thậm chí đi ăn mấy lần tiệc buffet mà Ngô Hi Ngạn cho phiếu.
Giá cả kia với sinh viên mà nói, ăn một bữa cũng phải đau lòng mấy ngày liền.
Nhưng mà mỗi lần liên hoan, Ngô Hi Ngạn sẽ không đi cùng.
Anh nói phòng thí nghiệm rất bận, anh đi không được.
Có bận, cũng phải ăn cơm mà.
Thầy Chiêm Hoa Phong rất sang trọng, cho dù chỉ có nửa tiếng nghỉ trưa cũng muốn lái xe ra ngoài ăn ngon một bữa.
Thật ra Tần Tịch biết, Ngô Hi Ngạn biết nếu mình đi, mọi người sẽ không được tự nhiên.
Bởi vì nổi tiếng hung dữ à.
Ai ăn cơm với chủ nhiệm lớp cũng sẽ đều ăn không ngon được.
Tần Tịch nhìn Ngô Hi Ngạn.
Đối phương lại mặc áo blouse trắng vào.
Anh quay đầu nói với Tần Tịch: “Ở đây anh không có việc gì nữa, em về đi.”
“Đàn anh.” Đột nhiên Tần Tịch gọi anh một tiếng.
Cô không chờ đối phương phản ứng lại, nhào lên ôm anh một cái thật chặt.
Cô lùn hơn nửa cái đầu so với Ngô Hi Ngạn, cánh tay treo trên vai đối phương, cái trán vừa vặn cọ vào má anh.
Tần Tịch chưa bao giờ ở cùng người chân chính quân tử như vậy.
Tạ Liên Thành không tính.
Tạ Liên Thành là mang mặt nạ lịch sự, trong xương cốt lại mang theo tư tưởng ích kỷ.
Về phần Lạc Phỉ…..
Tần Tịch chôn đầu vào gáy Ngô Hi Ngạn, lại nhẹ nhàng cọ cọ.
Lạc Phỉ trước giờ đều không phải người tốt.
Cô đúng là từng yêu hắn.
Thậm chí cô còn không biết lượng sức mình, muốn chia cho hắn một nửa ấm áp của mình.
Muốn kéo hắn ra khỏi vũng lầy hắc ám.
Muốn nói cho hắn, trên đời này vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp đáng giá quý trọng và chờ đợi.
Nhưng mà cô sai rồi.
Có người, cho dù cô dành tất cả cho hắn, cũng là vô dụng.
Mà có người, bọn họ trời sinh đã có một trái tim ấm áp.
Tay Ngô Hi Ngạn, qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Tịch.
Anh cứng ngắc, vỗ vỗ vai cô: “Anh…..”
Anh nhắc nhở Tần Tịch: “Anh mặc áo blouse trắng.”
“Không sao.” Tần Tịch nói: “Em thích.”
Cô nói, chôn đầu lên vai đối phương, hít vào một hơi thật sâu.
Hơi nóng hô hấp của Tần Tịch lan lên vai Ngô Hi Ngạn.
Thân thể anh giống như càng cứng đờ.
Một hồi lâu, cô gái nhỏ mềm mại trong ngực mới buông anh ra.
“Em về đây.” Tần Tịch lui về sau một bước, mặt vẫn đỏ đỏ.
Cô nhếch miệng cười nhìn Ngô Hi Ngạn.
Trong nháy mắt vừa rồi kia, đột nhiên Tần Tịch cảm thấy, lòng mình nghĩ thông suốt rồi.
Một chút khói mù mịt cuối cùng, cũng tan đi.
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.
Anh xoay người đi ra cửa: “Anh tiễn em xuống lầu.”