Anh liếc mắt nhìn Tần Tịch một cái, xoay người đi đến phòng chuẩn bị bên cạnh phòng thí nghiệm: “Anh đi đổi đồ bảo hộ.”
“Được rồi.” Âu Dương Nguyệt vội vàng vẫy vẫy tay với cái bóng của anh: “Bọn mình chờ đàn anh Ngô đi.”
Tần Tịch buồn cười nhìn Âu Dương Nguyệt một cái: “Cậu không sợ đàn anh Ngô à?”
“Cắt!” Âu Dương Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giọng nói vẫn đè xuống chút: “Đàn anh Ngô sắp thành em rể tớ, tớ sao phải sợ ảnh?”
“Âu Dương……” Tần Tịch cũng quá bất đắc dĩ.
“Tớ biết rồi, biết rồi, sẽ không đùa giỡn bậy bạ.” Cô ấy làm ra động tác kéo khóa, khóa miệng mình lại: “Bọn mình trộm nói thôi.”
“Nói cái gì?” Ngô Hi Ngạn thay xong áo blouse trắng quay lại.
Tần Tịch quay đầu nhìn về phía anh.
Ngô Hi Ngạn mặc áo khoác cắt may vừa vặn rất đẹp trai, dáng người đĩnh bạt, rất đẹp.
Nhưng mà vẫn không so được khi anh mặc áo blouse trắng.
Áo len cổ lọ lộ ra dưới áo blouse trắng khiến cho ngũ quan của anh càng thêm sắc nét.
“Không có gì đâu, đàn anh Ngô.” Âu Dương Nguyệt cười he he.
“Không phải chủ nhiệm lớp Ngô?” Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt nói ra một câu, đi tới cạnh kính hiển vi.
“Ối đệt!” Âu Dương Nguyệt lại muốn hét lên!
Sao cô lại quên mất chuyện này chứ?
Phản đồ!
Cô ấy trừng mắt nhìn Tần Tịch một cái, kháng nghị trong im lặng, đối phương thấy sắc quên bạn, hành vi đáng lên án.
“Các em lại đây.” Ngô Hi Ngạn căn bản không chú ý tới động tác nhỏ của cô ấy.
Anh gọi bốn người Tần Tịch qua, ánh mắt cuối cùng cũng lướt qua mặt Lê Phi.
“Đàn anh.” Tần Tịch vội vàng nói: “Đây là Lê Phi, là bạn em.”
Cô giải thích: “Anh ấy là diễn viên, bộ phim sắp tới diễn vai một sinh viên y, cho nên tới phòng thí nghiệm xem, muốn tìm cảm giác của sinh viên y.”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn khẽ gật đầu.
“Đàn anh Ngô, xin chào.” Lê Phi lễ phép chìa một bàn tay ra với Ngô Hi Ngạn: “Trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng được mấy người Tiểu Tịch giúp đỡ, dạy tôi rất nhiều. Khiến mọi người thêm phiền rồi.”
Anh ta dung mạo tuấn mỹ, xuất đạo thì thành danh, con đường diễn xuất phía sau có tập đoàn Lạc thị chống lưng, hơn nữa thiên phú hơn người, rất thuận buồm xuôi gió.”
Cho dù là ở trong giới giải trí cũng là minh tinh được nhiều người mới tranh nhau lấy lòng.
Fans thì càng nhiều, cả trai lẫn gái đều có.
Xem như là hình mẫu của thế hệ diễn viên mới dựa vào thực lực để thu phục lòng người.
Tuy là Tần Tịch này, Đường Lăng này đều không có coi anh ta là minh lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có Âu Dương Nguyệt mê muội.
Lê Phi đã quen quá rồi, bị người khác nhìn với ánh mắt chăm chú.
Ngô Hi Ngạn chỉ nhìn anh ta một cái, duỗi tay tùy ý nắm một cái rồi thôi.
Sau đó anh nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt cũng chuyển sang kính hiển vi.
Giống như đối với anh mà nói, Lê Phi chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường Giáp mà thôi.
Còn không hấp dẫn bằng những tế bào, cấu trúc phân tử kia.
Chẳng qua Lê Phi cũng đã quen rồi.
Đường Lăng với Tần Tịch cùng đối xử với anh ta như thế.
Anh ta duỗi tay sờ sờ mũi mình, vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Nguyệt cười cười với mình.
Lê Phi nhẹ nhàng lắc đầu, thì nghe Ngô Hi Ngạn nói: “Làm không tệ.”
Anh hỏi: “Tiếp theo có thể làm phân tích thí nghiệm và xem xét thí nghiệm.”
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Trước khi đàn anh tới, bọn em chuẩn bị làm rồi.”
“Âu Dương.” Ngô Hi Ngạn không hỏi người khác, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, “Định nghĩa và ý nghĩa của deoxyribonucleic acid là gì? Ý nghĩa của cấu trúc chuỗi xoắn kép ADN?”
“Dạ?” Âu Dương Nguyệt vẻ mặt đau khổ, oán hận trừng Tần Tịch một cái.
Đúng là đang trả đũa mà!
Hu hu hu, cô đáng thương quá đi mất!
Nhưng mà trước mặt Ngô Hi Ngạn cô ấy không dám nhiều lời.
Âu Dương Nguyệt thành thành thật thật đọc những khái niệm liên quan.
Ngô Hi Ngạn gật gật đầu: “Nhớ cũng rất rõ nữa.”
Anh lại nhìn về phía Kiều Sơ Hạ, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhớ tới những lời Tần Tịch nói qua với anh.
Lời đến bên miệng Ngô Hi Ngạn, lại thu về, không nói gì.
Đến Đường Lăng và Tần Tịch, thì lại càng không cần anh dặn dò gì.
Ngô Hi Ngạn lại coi nhật ký thí nghiệm một lần, cuối cùng nhìn về phía Tần Tịch: “Nhóm thứ tư đến nhóm thứ sáu, lúc các em xử lý kết cấu tế bào, anh sẽ qua đây.”
“Vâng ạ.” Tần Tịch gật gật đầu. “Cảm ơn đàn anh.”
Chính sự nói xong.
Lê Phi còn ở chỗ này.
Hơn nữa cho dù làm trước mặt Âu Dương Nguyệt, Tần Tịch cũng không nên nói gì thêm.
Đường Lăng đúng lúc có mấy vấn đề, Tần Tịch tránh ra, để cô ấy trực tiếp hỏi Ngô Hi Ngạn.
Cô đi qua một bên, Lê Phi cũng sấn tới.
Anh ta nhìn Ngô Hi Ngạn, rồi lại nhìn Tần Tịch.
Anh ta nhỏ giọng nói: “Đàn anh này có vẻ không tồi nha, sao Âu Dương lại sợ anh ấy thế?”
“Phì….” Tần Tịch nhịn không được lại nhỏ gọng cười ra tiếng.
Ngô Hi Ngạn đúng là không tệ, nhưng mà lúc dữ lên thì không ai bằng.
Nhưng mà chuyện như này, sao giải thích cho Lê Phi được?
Tần Tịch một tay chống cằm, hơi khó xử.
Ngô Hi Ngạn vừa hay giải thích vấn đề cho Đường Lăng xong.
Anh ngước mắt, nhìn về phía Tần Tịch với Lê Phi đang đứng chung một chỗ.
Tần Tịch hiển nhiên là đang cười, ánh mắt cong cong, trong mắt còn sót lại ý cười ấm áp.
Ngay cả khóe môi cũng giơ lên, mặt mày nhẹ nhàng, có vẻ vô cùng thích ý.
Ánh mắt anh hơi tối xuống, tay rũ bên người nhẹ nhàng nắm lại, sau đó lại thả lỏng.
Hầu kết Ngô Hi Ngạn trượt lên trượt xuống.
Đột nhiên anh mở miệng: “Tần… Tiểu Tịch.”
“Dạ?” Tần Tịch kinh ngạc nhìn qua.
Tần Tiểu Tịch?
Cái quỷ gì?!
“Trưa nay mời ký túc xá bọn em đi ăn cơm.” Ngô Hi Ngạn nói.
Ánh mắt anh nhẹ đảo qua Lê Phi: “Bạn em cũng đi cùng.”