Tần Tịch nói rồi chạy ra khỏi ký túc xá nhanh chóng bưng một chậu nước ấm vào.
Cô làm ướt khăn mặt, cẩn thận lau mặt với cổ cho Đường Lăng.
Sau đó lại lau lau tay cô ấy.
“Lăng tử.” Chờ làm xong những việc này, Tần Tịch mỡi vỗ vỗ mặt Đường Lăng: “Lên trên giường ngủ, nha?”
Mỗi người đều có cách chữa trị vết thương cho mình.
Tần Tịch quen lấy độc trị độc.
Càng là chuyện làm cô cảm thấy đau khổ, cô càng muốn đối mặt với nó.
Kịp thời xử lý miệng vết thương, cho dù lúc đó rất đau nhưng cũng nhanh chóng khép miệng lại.
Âu Dương Nguyệt thích mua sắm.
Theo cách nói của cô ấy thì, có lẽ là đời người có gì mà phiền với não mà những thứ như quần áo, túi xách xinh đẹp, trang sức tinh xảo mà mấy cô gái nhỏ thích lại không giải quyết được.
Nếu có, vậy nhất định là chưa đủ nhiều.
Đường Lăng chính là ngủ.
Chờ đến khi cô ấy ngủ đến trời u đất ám, sau đó tỉnh lại.
Rất nhiều chuyện bị cô ấy vứt ra sau đầu, lại lần nữa trở nên cứng cỏi lên.
Dưới sự nỗ lực của Tần Tịch và Âu Dương Nguyệt.
Đường Lăng cuối cùng cũng loạng choạng bò lên giường của mình, nằm xuống.
Tần Tịch theo sau cởϊ áσ khoác sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cô ấy.
Đường Lăng dường như nhanh chóng ngủ tiếp, ngoan ngoãn mặc kệ Tần Tịch lăn lộn, cũng không phản kháng.
Tuy rằng như thế, Tần Tịch vẫn đổ một thân mồ hôi.
“Rốt cuộc là sao thế?” Âu Dương Nguyệt chờ cô xuống dưới nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “Lăng tử có phải rất khó chịu không?”
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Người thân cận nhất, tin tưởng nhất phản bội, mới tổn thương người nhất.”
“Tớ biết…..” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu.
Cô ấy thực sự không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, đột nhiên ba cô nói với cô, thực ra cô có một em trai cùng cha khác mẹ.
Vì em trai đó mà ông muốn ly hôn với mẹ cô, muốn bỏ rơi Âu Dương Nguyệt cô, để cho đứa em trai kia một gia đình hoàn chỉnh.
Vậy nhất định cô sẽ xong luôn, nghi ngờ cả thế giới.
“Xuỵt…..” Tần Tịch ra hiệu im lặng, “Để cậu ấy ngủ ngon một giấc đi.”
“Ừ.” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu.
Cô ấy lùi về sau hai bước, khẽ thở dài, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Thật ra chú Đường, chắc là cũng thương Lăng tử. Bằng không cũng không chờ đến khi cậu ấy thi đậu đại học, làm quen với cuộc sống bây giờ, việc học cũng ổn định rồi mới nói cho cậu ấy biết chuyện này.”
“Ai biết được?” Tần Tịch nhàn nhạt nói.
Cô quay đầu lại Đường Lăng đang ngủ trên giường.
Vấn đề này, không lời giải đáp.
“Cậu cũng ngủ tiếp đi.” Tần Tịch vỗ vỗ vai Âu Dương Nguyệt, “Tớ dọn dẹp chút rồi cũng ngủ.”
Cô nhanh chóng rửa xong mặt mũi, cầm di động bò lên giường mình.
Thật ra Tần Tịch thật sự hiểu được cảm giác của Đường Lăng.
Người thân yêu nhất, vào lúc bản thân đột nhiên không kịp phòng bị, cho mình một dao thật sâu.
Cái cảm giác này…… cô đã trải qua rồi, hiểu rất rõ.
Có trong nháy mắt, thật sự tuyệt vọng với thế giới này.
Sẽ cảm thấy thế giới chung quanh đều lạnh tựa băng, thậm chí cảm thấy còn sống với chết đi có gì khác nhau đâu chứ.
Tần Tịch cầm di động trở mình.
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua màn hình di động, cuối cùng chạm mở wechat.
Không biết đàn anh Ngô đang làm gì nữa.
Ngón tay Tần Tịch vòng tới vòng kui trên màn hình, cuối cùng vẫn click mở avatar ống khám bệnh.
“Đàn anh, ngủ rồi ạ?”
“Vẫn chưa,” Ngô Hi Ngạn nhanh chóng trả lời lại: “Đang làm gì đấy?”
“Buổi chiều đi phòng thí nghiệm một chút, sau đó uống rượu với Lăng tử.” Tần Tịch thấy hơi buồn cười.
Cái kiểu báo cáo sinh hoạt hằng ngày trung thực thế này, đúng là khiến cô cảm nhận được cảm giác khi đối mặt với chủ nhiệm lớp mà Âu Dương Nguyệt nói.
“Uống rượu?” Ngô Hi Ngạn hỏi.
“Xíu bia ấy mà.” Tần Tịch vội vàng nói.
“Ừ.” Sau chữ này, bên kia im lặng luôn.
Tần Tịch lại cầm di động trở mình.
Mấy ngày ở Ngô gia, bà nội Ngô chuẩn bị phòng khách riêng cho cô, đối diện với phòng Ngô Hi Ngạn.
Tuy là cách hai cánh cửa với hành lang nhưng mà cô vẫn cảm thấy cách Ngô Hi Ngạn rất gần.
Đột nhiên tách ra, Tần Tịch có hơi không quen.
Di động nhanh chóng nhận được một file PDF đối phương gửi sang.
“Hửm?” Cô nhìn tên tập tin tiếng anh dài ngoằng không hiển thị hết, lần đầu tiên không mở tài liệu Ngô Hi Ngạn gửi cho ra đọc ngay mà gửi một tin nhắn sang: “Cái gì vậy ạ?”
“Mở ra coi đi.”
“Em uống rượu xong…..” Tần Tịch lười biếng trả lời lại.
Cô đúng là không thích uống rượu nổi.
Trước kia lúc xã giao thỉnh thoảng uống một chút.
Hoặc là……
Ánh mắt Tần Tịch trở nên có chút ảm đạm.
Lúc trước giấc ngủ của Lạc Phỉ luôn không tốt.
Lúc nhẹ thì, trước khi đi ngủ uống chút rượu gắng gượng cũng có thể đi vào giấc ngủ.
Lúc nghiêm trọng, suốt đêm không ngủ yên.
Tận đến khi ở bên nhau với Tần Tịch rồi, hắn mới ngủ ngon chút.
Nhưng mà có lẽ uống một ly rượu vang đỏ trước khi ngủ đã thành thói quen, cho dù có thể ngủ ngon rồi, trong nhà hắn cũng để không ít rượu, quen uống một ly mới ngủ được.
Thỉnh thoảng Tần Tịch cũng uống cùng hắn ta.
Nhưng mà tửu lượng của cô luôn không tốt, có lẽ là chừng ba bốn lon bia, hoặc là hai ly rượu vang đỏ.
Lúc này ỷ vào việc mình đã uống chút rượu, Tần Tịch lười biếng gửi tin nhắn cho Ngô Hi Ngạn nữa: “Em lười xem, anh nói cho em đi.”
“Tác hại của cồn đối với hệ thần kinh không liên quan gì đến loại rượu, mà là về lượng và nồng độ cồn của rượu.” Ngô Hi Ngạn kiên nhẫn đúc kết trả lời cô: “Về sau đừng uống nữa.”