Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 306

“Đừng nói chuyện này trước.” Tần Tịch nói: “Cậu còn chưa nói, sao đột nhiên về sớm vậy?”

“Ặc, ặc…!” Âu Dương Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Tần Tịch: “Ngoài nhớ cậu ra, còn có chuyện, tớ đúng là nhịn không được, nhất định phải chia sẻ với cậu nhanh nhanh mới được!”

“Hả?”

“Nghiêm Tử Khâm đó! Cậu nhớ rõ nhỉ.” Âu Dương Nguyệt nói: “Cái mụ đó vẫn cứ đối phó không nổi tớ. Tớ nói cậu nghe, trước khi ăn tết tớ thấy mụ nhảy nhót trên diễn đàn, sau đó bị cậu ép phải xin lỗi, sướиɠ gì đâu!”

“Sau đó?”

“Cậu biết không, trong nhà Nghiêm Tử Khâm cũng có phần lớn sản nghiệp đặt chân trong giới thiết bị chữa bệnh, còn có bào chế dược liệu nữa, cũng là đối thủ cạnh tranh của nhà tớ đó.”

“Ừ.” Cái này Tần Tịch biết.

Âu Dương Nguyệt học y, nguyên nhân chính là vì trong nhà yêu cầu.

Âu Dương Nguyệt nói tiếp: “Không phải tớ càm ràm với cậu rồi à? Ba tớ á, não ông ấy đặc với cả cũng suy nghĩ truyền thống nữa. Cứ nói gì mà kỹ thuật với chữ tín mới là mấu chốt, cho nên cứ thế vùi đầu làm việc. Nhà tớ cũng có mấy phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, mỗi năm đầu tư rất nhiều tiền. Sau đó ông không thích tuyên truyền, cũng không có khen ngợi gì mình. Trong nhà Nghiêm Tử Khâm đúng lúc ngược lại.”

Cô nói nhịn không được bĩu môi: “Nghiêm Tử Khâm thi đậu đại học A, tớ cũng thi đậu đại học A đó. Nhưng mà ba tớ không thích nói chuyện này với ai, giờ tớ cũng năm hai rồi, rất nhiều đối tác hợp tác với ông ấy cũng không biết tớ học học viện y học lâm sàng đại học A đâu.”

“Lúc trước Nghiêm Tử Khâm thi đậu đại học A, cậu không biết bên kia khoe khoang thế nào đâu. Ba mụ hận không thể lên truyền hình quảng cáo, đăng báo tuyên truyền con gái mình đỗ đại học A ấy chứ.”

“Ừ.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, xoa xoa đầu Âu Dương Nguyệt.

“Cho nên mấy năm nay, nhà tớ so ra không bằng nhà Nghiêm Tử Khâm. Thật ra trong nhà mụ á….. Aiz, không phải tớ nói nhảm sau lưng không bằng chứng đâu nhá. Dù sao ba tớ cũng rất không thích Nghiêm gia, ông nói với tớ mấy lần rồi, có những thứ, nhất là những thứ dùng trong chữa bệnh này nọ, không thể nào giống là được.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô rất đồng ý với cách nói của ba Âu Dương Nguyệt, những chuyện liên quan đến sinh mạng, không thể nào nói giống là được.

“Tớ ở phòng thí nghiệm nghe thấy đàn anh nói một chuyện.” Tần Tịch biết trong nhà Âu Dương Nguyệt sản nghiệp là thiết bị chữa bệnh.

“Có một lần họ đặt một cái ống đỡ mạch cho bệnh nhân, cái ống đó đường kính với độ dày lệch không quá 0.1mm, mạch máu của người kia xém tí nữa thì không chịu được, không thể nào xuống khỏi bàn mổ.” Cô nói: “Tớ đồng ý với cách nói của chú, cái này không thể dùng giống là được. Cái cần tinh chẩn thì phải tinh chuẩn.”

“Ba tớ mà gặp cậu, chắc chắn vô cùng thích cậu.” Âu Dương Nguyệt vui vẻ nói.

“Dù sao thì mấy năm nay Nghiêm gia rất thích đi lối tắt. Đang lúc cạnh tranh thì không có gì nhưng lại dùng vài thủ đoạn quá mức đoạt mối làm ăn của nhà tớ đấy.” Cô ấy nói: “Ở trường học Nghiêm Tử Khâm lại luôn thích nhằm vào tớ.”

Cô ấy duỗi tay nắm lấy tay Tần Tịch: “Mẹ tớ bảo, mụ ấy cố ý chỉnh cậu, cũng không hoàn toàn là nhắm vào cậu, mà là thấy quan hệ của tớ với cậu tốt, cậu lại ưu tú như thế, cho nên mới làm ra chuyện như vậy.”

“Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt nói: “Xin lỗi cậu, phiền toái trong khoảng thời gian này, có lẽ nguyên nhân là tớ mới xảy ra.”

“Sao lại phải xin lỗi chứ?” Tần Tịch nhìn Âu Dương Nguyệt, “Làm sai chuyện lại không phải cậu, cho dù như thế nào, cũng không phải là cậu xin lỗi.”

Theo bản năng, cô lại nhịn không được dùng cách của Ngô Hi Ngạn nói.

Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của đối phương lúc nói chuyện, mặt Tần Tịch lại hơi hơi nóng lên.

“Ừ, ừ. Tớ biết Tiểu Tịch sẽ không vì thế mà so đo với tớ mà. Chẳng qua may mà cậu đủ mạnh, đánh cho bọn chúng không trở tay được. Nói sao thì tớ cũng rất áy náy!” Cô ấy dựa vào vai Tần Tịch, làm nũng cọ cọ.

“Này, này.” Tần Tịch duỗi tay đẩy đầu cô ấy ra, “Cậu còn chưa nói xong mà, sau đó sao?”

“Ặc, ặc!” Âu Dương Nguyệt vội vàng nói: “Trước khi ăn tết, là trước năm mới đó, trong nhà tớ cạnh tranh với nhà Nghiêm Tử Khâm một hạng mục. Cuối cùng nhà mụ giành được, ba Nghiêm Tử Khâm tuyên truyền khắp nơi. Nói con gái ông ta ở đại học A hỗ trợ cho một giáo thụ đỉnh lắm, đã đồng ý cho mụ ấy thi trở thành nghiên cứu sinh của người ta…. dù sao thì cũng nói vậy đó, còn cố ý thả ra tin tức sau này tập đoàn Nghiêm thị sẽ hợp tác với học viện y đại học A này nọ.”

Âu Dương Nguyệt nói đến đây mắt sáng lên: “Sau đó! Vốn dĩ chuyện này cũng nói xong xuôi cả rồi, đợi qua năm là ký hợp đồng thôi. Kết quả, nghe đâu hôm giao thừa, công ty đối phương trực tiếp gọi điện đến Nghiêm gia, thẳng thắn thông báo cho bọn họ, mấy hạng mục thỏa thuận hợp tác hủy hết. Lý do là….. ha ha ha, xin lỗi nhá, để tớ cười cái đã!”

Cô ấy còn chưa nói gì đã nhịn không được cười thành tiếng.

Cười một lúc lâu, Âu Dương Nguyệt mới cố gắng ngừng lại: “Cảm thấy chữ tín trong kinh doanh của tập đoàn Nghiêm thị không cao, phẩm hạnh có vấn đề, không phải là đối tác hợp tác tốt….. ha ha ha ha ha……”

Âu Dương Nguyệt cười chảy nước mắt: “Lý do này, đúng là qua loa có lệ quá đi!”

“Ừ, khụ khụ.” Tần Tịch nghiêm túc gật gật đầu.

“Mùng hai, chính là ngày hôm qua đó, đối phương chủ động tìm đến nhà tớ. Bởi vì lần cạnh tranh trước, thực lực nhà tớ với Nghiệm thị tương đương, nhưng mà ba tớ không thích thể hiện, kết quả bị Nghiêm gia đoạt mất. Giờ cơ hội lại quay về tay nhà tớ, ba tớ vui lắm luôn, suốt đêm mang cả nhà bay về nước.”

Âu Dương Nguyệt nói xong chuyện chính: “Tớ nghĩ nghĩ, dù sao về nhà cũng chả có ai, tới trường học tìm cậu đó.”

“À.” Tần Tịch cười tủm tỉm: “Thì ra cô chú bận quá, ở nhà chán chết chứ không phải là vì nhớ tớ nhỉ.”