Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 296

Phòng khách thông với phòng bếp, bà nội Ngô vừa dứt lời, ông nội Ngô mặc tạp dề xanh biển caro đi ra ngay.

Trong tay ông còn đang cầm cái xẻng nấu ăn, nhìn thấy Tần Tịch đôi mắt tức khắc sáng ngời.

“Lúc trước Hi Ngạn nói có lẽ sẽ có bạn bè tới ăn tết cùng nhà chúng ta, tôi còn tưởng là……. Ha ha ha aha…..” Tiếng cười hào sảng của ông nội Ngô đúng là có thể thổi bay nóc nhà.

“Cháu chào ông nội Ngô.” Trong phòng rất ấm áp, mặt Tần Tịch hơi nóng lên.

“Mau ngồi! Trái cây đâu? Bánh ngọt, còn có kẹo, điểm tâm, đồ ăn vặt…… Mau đi lấy tới đi!” Bà nội Ngô vừa lôi kéo Tần Tịch ngồi xuống ghế sô pha vừa giục ông nội Ngô đi lấy đồ ăn thức uống tới.

Bà duỗi tay hiền từ sờ tóc Tần Tịch: “Cô gái nhỏ lớn lên thật đẹp mắt! Nhưng mà sao lại gầy thế này? Nhìn như con nít vậy. Cháu là bạn học của Hi Ngạn sao? Đứa nhỏ này không thích nói chuyện của mình. Lần này bảo có lẽ dẫn bạn về ăn tết, không nghĩ tới là một cô gái nha, ha ha ah.”

Bà nội Ngô cười cong hai mắt.

Tuy bà đã tóc hoa râm rồi nhưng mà mỗi một cử động đều vô cùng ưu nhã.

Cho dù nhiệt tình thân thiết tiếp đón Tần Tịch cũng không mất lễ nghĩa.

Hơn nữa nhìn ra được, lúc bà nội Ngô còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.

Cho dù bây giờ đã lớn tuổi, da thịt vẫn vô cùng trắng nõn.

Đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời như trước, lúc cười rộ lên như hai mảnh trăng rằm.

Làm người ta thấy vô cùng thân thiết.

Bà nội Ngô trang điểm nhẹ, cho dù ở nhà nhưng quần áo mặc trên người cũng rất lịch sự tao nhã.

May mà mình thay một bộ quần áo khác.

Tần Tịch cảm thấy may mắn.

Hơn nữa cô cũng xem như nhìn ra.

Không phải là chỉ mấy người Âu Dương Nguyệt cảm thấy, đàn anh Ngô rất dễ thành người cô độc.

Ngay cả ông nội, bà nội anh cũng có lẽ lo lắng chuyện này.

Tần Tịch nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa.

Ngô Hi Ngạn thay giày khác, lại mang theo mấy túi đồ vào phòng khách.

“Bà nội, đây là Tần Tịch,” Anh đặt đồ tết với trái cây Tần Tịch mang tới lên bàn trà: “Em ấy gửi biếu quà tặng năm mới cho mọi người.”

“Khách sáo thế làm gì chứ?” Bà nội Ngô cười càng vui vẻ.

Tùy là nhà bọn họ không để ý những thứ này, nhưng mà đứa nhỏ hiểu lễ nghĩa ai cũng sẽ thích.

“Cháu có thể tới thì đã là quà tặng lớn nhất với hai vợ chồng già này rồi.” Bà nắm tay Tần Tịch, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô.

“Cứ xem đây như nhà mình nhé, thoải mái tự nhiên chút.”

Bà đang nói chuyện, ông nội Ngô bưng một đĩa lớn các loại đồ ăn vặt qua đây.

Kẹo đậu phộng rực rỡ muôn màu.

Ông quay người đi chưa được bao lâu lại bưng ra một đĩa lớn trái cây về.

Tần Tịch vội vàng đứng lên đón lấy đĩa trái cây.

Trong lòng cô có hơi hốt hoảng.

Thật ra, cô đã từng gặp qua hai cụ ông cụ bà này rồi.

Tổng giám đốc Ngô thị khi xưa, ở thành phố A cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió nổi danh.

Không nói là úp tay gọi mưa, lật tay hô gió.

Cho dù là sau khi Lạc Phỉ hoàn toàn khống chế Lạc gia và tập đoàn Lạc thị rồi, vẫn rất khách sáo với vị lão nhân gia này.

Từ sau khi Ngô lão gia tử thoái ẩn khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng mỗi năm đại thọ vẫn có rất nhiều người đến mừng thọ ông.

Có thể nhận được một tấm thiệp mời tiệc mừng thọ của Ngô lão gia tử, là chuyện vô cùng vinh hạnh với những nhà phú quý mới nổi ở thành phố A.

Tần Tịch đã từng tới tham dự lễ mừng thọ của ông với Lạc Phỉ.

Đến bây giờ Tần Tịch còn nhớ rõ, trong khoảng thời gian đó vì có vài ý kiến bất đồng mà không vui vẻ với Lạc Phỉ.

Một mình cô chuồn ra khỏi đại sảnh, chạy đến hoa viên muốn hít thở không khí.

Vừa lúc đυ.ng phải Ngô lão gia tử.

Đối phương nhìn cô, cũng là dáng vẻ vô cùng thân thiết, còn nói với cô: “Cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ, khỏe mạnh, thấy sao cũng không phải là bộ dáng rất vui? Chờ đến lúc đến tuổi như lão đây thì sẽ biết, có thể sống khỏe mạnh, cũng chả có chuyện gì phải phiền não cả.”

Chỉ là khi đó, Tần Tịch chắc là có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy, qua một đời người, lại có thể lần nữa gặp được Ngô lão gia tử.

Hơn nữa cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà một lời thành sấm.

Có thế sống, chuyện gì cũng không cần phải phiền não.

Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn Ngô lão gia tử, dịu dàng nói: “Cảm ơn ngài, ông nội Ngô.”