Bồi dưỡng đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài, con trai anh họ sớm chết từ lâu của hắn ta thành người thừa kế.
Lạc Phỉ tuy là không có nói rõ, nhưng mà rất nhiều chuyện của gia tộc Lạc thị và tập đoàn, đều sẽ không giấu Lê Phi.
Ngay từ đầu Lê Phi phản đối.
Anh ta thích diễn kịch, cũng hưởng thụ việc này.
Khi đó tuy là anh ta mới chỉ là người mới, chưa có gì trong tay.
Nhưng mà anh ta tin tưởng, có thể dựa vào thực lực của mình, tạo nên bầu trời thuộc về anh ta.
Không nghĩ tới sự phức tạp của giới này, vượt xa tưởng tượng của anh ta.
Anh ta không muốn tiếp nhận một vài quy tắc mà không muốn người biết trong giới này, vì thế bị phong sát.
Cố tình vào lúc này, mẹ anh ta đổ bệnh.
Tuy là bà đã tái giá nhưng dù sao cũng là mẹ Lê Phi.
Bà yêu anh ta, cũng đối xử tốt với anh ta lắm.
Ngay cả cha dượng Lê Phi, tuy là khách sáo với anh ta nhưng cũng rất tốt.
Chính vào lúc này, Lạc Phỉ lại xuất hiện lần nữa trước mặt anh ta.
Hắn nói Lê Phi có thể tiếp tục diễn kịch.
Thậm chí hắn ta có thể cho Lê Phi một mảnh trời thanh bạch, chỉ cần hắn chú tâm diễn kịch là được.
Hắn cũng có thể chi trả viện phí chữa bệnh cao ngất của mẹ anh ta.
Đương nhiên, Lạc Phỉ cũng có điều kiện.
Hắn muốn Lê Phi học quản lý tập đoàn Lạc thị, chuẩn bị tương lai kế thừa toàn bộ Lạc thị.
Yêu cầu thứ hai thì, khó có thể tưởng tượng.
“Chú nhỏ.” Lê Phi thu lại suy nghĩ bay xa, như suy tư gì nhìn vòng quay ngựa gỗ trước mặt.
“Yêu là gì?” Lạc Phỉ đột nhiên hỏi.
Lê Phi ngẩn người ra.
Anh ta lắc đầu, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Cháu không biết phải miêu tả cụ thể như thế nào, nhưng có lẽ là, có thể trả giá hết thảy chỉ để nhìn thấy một nụ cười tươi của đối phương.”
Không biết đây là lời thoại Lê Phi nhìn thấy ở kịch bản nào.
Anh ta không nhớ rõ.
Nhưng mà lại nhớ tới tâm trạng của mình khi đọc được những lời thoại này.
Anh ta nhiệt tình yêu thích diễn xuất, cũng hy vọng tương lai có một ngày, có thể tìm thấy một người kia, có thể làm cho anh ta vui vẻ trả giá hết thảy.
“Nếu trả giá hết thảy, cô cũng không cười, không thích thì sao?”
“Vậy thì cho thứ cô ấy muốn, cô ấy thích ạ.” Lê Phi nói rất tự nhiên.
Xe giường như chạy hết nửa thành phố A, cuối cùng cũng dừng trước một biệt thự.
Nói khu này là biệt thự thì không đúng cho lắm.
Nơi này biệt thự này cách biệt thự kia rất xa, mỗi căn biệt thự đều chiếm một hoa viên có diện tích rất lớn.
Nói là biệt thự không bằng nói là một trang viên nhỏ đi.
Ngô Hi Ngạn trực tiếp chạy xe vào một trong những căn biệt thự đó.
Kiến trúc châu Âu bốn tầng, nhìn vừa đẹp vừa khí khái.
Anh xuống xe trước, lại chuẩn bị mở cửa cho Tần Tịch, đối phương đã tự mình xuống xe rồi.
Trên đường cô mua hai trái bưởi và một túi cam lớn.
Những thứ đồ tết mua trước đó, đều được Ngô Hi Ngạn xách trong tay.
Lúc trước Tần Tịch nhìn thấy chiếc xe hơi dài kia cũng đại khái đoán được, gia cảnh của đàn anh này nhất định không tầm thường.
Nhưng đến khi nhìn thấy chỗ ở của đối phương, cô vẫn hơi lắp bắp kinh hãi.
Khu dân cư này…..
Nhớ không lầm thì, cách nhà cũ Lạc thị không xa.
Có thể làm láng giềng ở gần Lạc gia, đúng là có chút ngoài dự liệu của cô.
Dù sao thì đàn anh Ngô Hi Ngạn nhìn qua, vô cùng giản dị.
“Vào đi thôi.” Ngô Hi Ngạn xách ba túi đồ đi đằng trước.
Tần Tịch yên lặng đi theo sau anh.
Cô thật ra không căng thẳng.
Từ trước những trường hợp lớn hơn thế này cô cũng từng gặp qua.
Nhưng mà…. Nhưng mà…..
Được rồi, cô vẫn hơi căng thẳng.
“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch đột nhiên gọi Ngô Hi Ngạn một tiếng, “Ặc…..”
Gọi đối phương rồi cô lại nhất thời không biết phải nói gì, im lặng mấy giây mới hỏi: “Chuyện của mẹ anh giải quyết xong rồi ạ?”
“Ừ,”
Ngô Hi Ngạn gật gật đầu: “Mẹ anh bị dị ứng nên phát ban, lại tự mình uống thuốc linh tinh, nên sốt nhẹ. Cha anh lo lắng quá, gọi bác sĩ gia đình tới khám cũng không an tâm, bảo anh ra nước ngoài.”
Anh kiên nhẫn nói: “Bay mười mấy tiếng qua, mẹ anh đã giảm sốt rồi. Lúc anh tới bà đang tắm nắng ngoài bờ cát.”
“Phì…..” Tần Tịch nhịn không được cười lên tiếng
“Mẹ anh cố chấp nói là di động anh có vấn đề, không gọi cho anh được nên không có cách nào báo với anh bà khỏi rồi. Lúc kiểm tra di động, không cẩn thận làm rơi xuống biển, không khởi động lại được.” Ngô Hi Ngạn nói một hơi liền.
Tần Tịch nhịn không được lại cười.
Cô rất khó tưởng tượng.
Cha mẹ như vậy sao lại nuôi dạy ra đứa con như đàn anh Ngô.
Rõ ràng nghe thì thấy tính cách cha mẹ rất hoạt bát, thậm chí là hài hước.