Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 292

Cô đã từng thấy đối phương nhẹ nhàng nâng một chồng tư liệu rất dày mà phải hai vị đàn anh mới lung lay nâng lên được, dọn vào trong kho tư liệu.

Cũng từng nhìn thấy vào lúc mọi người bó tay chịu thua sửa không được thiết bị bị trục trặc thì anh lại nhẹ nhàng giải quyết xong.

Nhưng mà bây giờ, hình như Ngô Hi Ngạn đã quên mất mình giỏi biết bao nhiêu.

Cả người anh thậm chí còn cứng ngắc đứng cạnh Tần Tịch, mỗi tế bào trên người đều thể hiện rõ sự căng thẳng của anh.

“Ông nội anh nấu ăn ngon lắm luôn.” Ngô Hi Ngạn im lặng một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Bên ngoài không ăn được đâu.”

“Phì…..”Cuối cùng Tần Tịch cũng bị chọc cười.

“Được ạ.” Cô gật gật đầu, thoải mái hào phóng nói: “Hy vọng không làm phiền tới mọi người.”

“Vậy chúng ta đi.” Ngô Hi Ngạn thật ra hơi sốt ruột.

Anh xuống máy bay thì tới trường học tìm Tần Tịch luôn, còn chưa báo bình an cho người trong nhà một tiếng.

“Đợi em một lát ạ.” Tần Tịch rút tay ra khỏi bàn tay anh, “Em đi lấy ít đồ.”

Cô nói rồi phi nhanh lên lầu.

Tần Tịch vọt đến trước gương.

Tóc ngắn thoải mái thẳng tắp suôn mượt, vừa rồi lúc chơi tuyết bị dính tuyết lên, ướt vài sợi tóc.

Trên áo lông vũ lớp lông ở mũ cũng hơi ướt chút.

Hơn nữa áo lông vũ này màu xanh lục quân, ăn tết thì hình như không có không khí vui mừng lắm.

Tần Tịch nhanh chóng sửa sang lại, lại nhanh chóng đổi sang áo lông vũ màu vàng nhạt.

Cô nhìn trái ngó phải, quần jean cũng đổi thành váy caro lông cừu dài qua gối.

Giày thể thao màu trắng thay bằng giày nhỏ màu đen.

“Hô……” Tần Tịch lại đứng trước gương nhìn nhìn.

May mắn mấy ngày trước đi siêu thị mua nhiều đồ tết về, cô chọn mấy thử, bỏ gọn vào túi.

Lát nữa trên đường có thể mua thêm ít trái cây.

Cô vừa cân nhắc vừa đi xuống lầu.

Ngô Hi Ngạn hơi kinh ngạc nhìn cô một cái.

Anh thấy nhiều nhất là bộ dáng mặc áo blouse trắng của Tần Tịch,

Không thì luôn là ăn mặc thoải mái, bộ dáng mặc váy dài đi giày nhỏ, đúng là lần đầu tiên Ngô Hi Ngạn nhìn thấy.

Đặc biệt là giày đen nhỏ còn cao mấy cm. “Có người lớn, trang trọng một chút thì tốt hơn ạ.” Tần Tịch bị anh nhìn thì hơi ngượng ngùng.

Cô duỗi tay vén tóc ra sau tai, cúi đầu nhìn nhìn mình: “Lạ lắm ạ?”

“Còn ổn.” Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt nói.

Tần Tịch: “……”

“Anh nội anh rất ủng hộ anh học y.” Ngô Hi Ngạn lại nói.

Anh duỗi tay nhận đồ vật trong tay Tần Tịch, tự nhiên dẫn cô đi về phía trước.

“Ông nói lúc ông còn trẻ, nguyện vọng lớn nhất là có thể học y. Có điều điều kiện không cho phép.” Ngô Hi Ngạn vừa đi về phía trước vừa giải thích với Tần Tịch.

“Cho nên em có mặc áo blouse trắng tới, ông cũng sẽ rất vui.”

Tần Tịch: “……”

Cô không biết phải nói gì mới tốt nữa.

“Nhưng mà như này…. Như này cũng rất đẹp.” Ngô Hi Ngạn giống như cuối cùng cũng nhận ra, vội vàng nói lại.

“…… Cảm ơn.” Tần Tịch nói.

Bông tuyết vẫn còn rơi lả tả.

Trên mặt đất tuyết đọng còn dày hơn chút so với mới rồi.

Bước chân Tần Tịch bước mau hơn chút, sóng vai đi cùng Ngô Hi Ngạn.

Hai người bước đi để lại dấu chân uốn lượn trên nền tuyết, nhìn qua chỉnh tề lại hài hòa.

Xe Ngô Hi Ngạn dừng bên ngoài hoa viên đối diện ký túc xá nữ.

Lúc đi ngang qua mấy cây đại thụ là có thể nhìn thấy xe ô tô màu đen anh thường lái.

Anh đặt đồ của Tần Tịch vào ghế sau, sau đó ga lăng mở cửa xe cho cô.

Ô tô nhanh chóng khởi động, phá gió chạy về phía trước.

“Trễ tý nữa, có lẽ mặt đường sẽ đóng băng.” Ngô Hi Ngạn nói: “Thắt dây an toàn cẩn thận, anh lái chậm chút.”

“Dạ.” Tần Tịch ngoan ngoãn cài kỹ dây an toàn.

Xe màu đen dần dần biến mất ở chỗ ngoặt.

Bông tuyết bay lả tả, nhanh chóng không nhìn thấy chút tung tích nào nữa.

Sau mấy cây đại thụ kia, lúc này mới có một người chậm rãi đi ra.

Lạc Phỉ cũng mặc áo khoác màu đen.

Bông tuyết đọng thật nhiều trên vai hắn ta.

Trước khi rơi xuống đã dần tan ra, tuy là không thể làm ướt đẫm áo khoác hắn.

Nhưng mà từng trận lạnh lẽo, lại sớm như xuyên qua lớp quần áo, từng chút thấm vào xương cốt hắn.

Hắn lẳng lặng đứng đó, nhìn theo xe oto sớm đã không thấy tung tích.

Qua một hồi lâu, Lạc Phỉ mới quay đầu nhìn về phía nền tuyết.

Hai hàng dấu chân còn chưa bị tuyết phủ lên hết.

Lạc Phỉ đi qua, dấu chân của Tần Tịch rõ ràng nhỏ hơn nhiều.

Hắn ta bước một chân lên, dấu chân cũ được thay thế bằng dấu chân của hắn.

“Chú nhỏ.” Lê Phi ôm hai bình ca cao nóng chạy về.

Anh ta nhét đồ uống còn nóng trong tay mình vào tay Lạc Phỉ: “Tìm nửa ngày chỉ có quầy nước tự động còn đồ uống thôi ạ. Không nghĩ tới vậy mà vẫn còn nóng.”

“Ừ.” Lạc Phỉ nhàn nhạt đáp lại, mặt không cảm xúc nhận lấy đồ uống.

Hắn ta quyên góp mà.