Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 290

“……. Dạ.” Qua một hồi lâu, Tần Tịch mới nhẹ nhàng đáp lại.

Bông tuyết vẫn lả tả rơi xuống, giống như còn lớn hơn mới rồi một chút.

Trong trời đất từ từ thêm vào sắc trắng, trên mặt đất tuyết đọng cũng từ từ sếp chồng.

Trên bồn hoa, trên cành lá cỏ cây bốn mùa đều xanh mướt, cũng chậm rãi phủ lên một lớp tuyết trắng.

Sau khi Ngô Hi Ngạn nói câu kia thì cứ im lặng mãi.

Hơi thở của anh hóa thành khói trắng, trong không khí cuộn vòng, rồi từ từ tan ra.

Trên tóc, trên vai anh, cũng bắt đầu từ từ có tuyết đọng.

Cuối cùng cả trên chân mày đĩnh đạc, bông tuyết cũng bắt đầu cư trú.

Tần Tịch nhịn không được lại cười cười.

Cô cũng chả có nơi nào tốt hơn, trên áo lông vũ ban đầu là một dải lông trắng tinh.

Giờ cũng trở thành thế giới của những bông tuyết.

Cô mỉm cười giống như nhắc nhở Ngô Hi Ngạn.

Anh đi nhanh về phía trước, giơ tay, che trên đầu Tần Tịch.

Ngón tay Ngô Hi Ngạn thon dài nhưng cũng không thể nào ngăn được những bông tuyết bay lả tả.

“Chúng ta đừng đứng đực ở đây nữa ạ!” Tần Tịch thở nhẹ ra tiếng.

Cô hơi hơi nhón chân, phủi đi bông tuyết trên vai Ngô Hi Ngạn.

“Lạnh quá!” Tần Tịch rùng mình một cái.

Vừa rồi còn không cảm thấy, giờ ngón tay tiếp xúc với bông tuyết.

Trong nháy mắt bông tuyết tan chảy thành giọt nước nhỏ, ngược lại càng dễ đông lạnh ngón tay.

Một bàn tay ấm áp thon dài lật ngược lại nắm lấy tay cô.

Tần Tịch ngẩn ra.

Cô ngước mắt, bình tĩnh nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.

Cách nhau rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đàn anh ngày thường nhìn qua có vẻ nghiêm túc lại sắc bén, lông mày rậm rạp cũng có bông tuyết bắt đầu cơ trú.

Nhưng bông tuyết li ti mài bớt đi sự sắc bén trên khuôn mặt anh làm cho ngũ quan cũng nhu hòa đi nhiều.

Tần Tịch nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

“Cười gì vậy?” Ngô Hi Ngạn hỏi.

Ngữ khí của anh vẫn rất nghiêm túc.

Nếu Âu Dương Nguyệt ở đây, chắc là sẽ lập tức thẳng lưng lên, im như ve sầu mùa đông.

Trong lòng thì điên cuồng hò hét, chủ nhiệm lớp Ngô Hi Ngạn về rồi.

Anh cũng không nóng nảy muốn nghe câu trả lời.

Thời tiết có tuyết rơi như này, xung quanh đều được bao phủ bởi một màu trắng tuyết, có chút giống như một thế giới cổ tích.

Dù sao cũng là giao thừa, hôm nay mọi người đều không có việc gì phải làm.

Ngô Hi Ngạn đơn giản nắm lấy tay Tần Tịch.

Hai người sát vai, xoay người chậm rãi đi về phía ký túc xá nữ.

“Dì cũng về quê ăn tết rồi.” Tần Tịch nhấp miệng cười, “Hôm nay không ai ngăn anh vào ký túc xá nữ.”

Trong một cái tay khác của cô còn nắm một cái bao tay nhưng hình như bọn họ đều quên rồi.

Tần Tịch nhướng mày, nhấp miệng cười khẽ nhìn về phía Ngô Hi Ngạn: “Muốn lên uống ly trà nóng không ạ?”

Cửa ký túc xá nữ mở rộng nhưng không có mở đèn.

Trời âm u, chỗ này ánh sáng cũng rất tối tăm.

Tần Tịch nhìn trái ngó phải, lại giơ tay vỗ vỗ bông tuyết trên vai đối phương.

“Vừa rồi cười gì vậy?” Rốt cuộc Ngô Hi Ngạn cũng là người cố chấp.

Vừa rồi không hỏi được đáp án, giờ lại hỏi lại lần nữa.

“Ừmmmmmm……” Tần Tịch kéo dài giọng, dậm dậm chân.

Trên tóc trên vai trên mũ cô cũng có bông tuyết.

Dậm dậm như vậy thì tuyết rớt xuống lả tả.

Còn chưa rơi xuống đất đã tan vào không khí.

“Thì là……” Tần Tịch nói: “Chẳng lẽ anh không biết, sau lưng anh mọi người lặng lẽ gọi anh là “chủ nhiệm Ngô” à?”

Cô nói lại nhịn không được cười ra tiếng.

Ngô Hi Ngạn nhíu nhíu mi: “Chủ nhiệm lớp? Ngô?”

Anh đúng là không biết thật.

“Ummmmmm….” Tần Tịch nghiêng nghiêng đầu

Cái này cố chấp giải thích trong một lúc, đúng là không dễ dàng gì.

Cô nghĩ nghĩ nói: “Thì là chủ nhiệm lớp cấp ba đó ạ, rất nghiêm túc, sẽ thần không biết quỷ không hay đứng ở cửa sau lớp học, xem học sinh đi học có nghiêm túc nghe giảng không đó ạ.”

Ngô Hi Ngạn: “……”

“Lúc làm gì sai sợ nhất là thấy bóng dáng thầy, cũng sợ nhất là chủ nhiệm lớp tới tìm mình tán gẫu.” Tần Tịch nói: “Đại khái là ý này ạ.”

Tâm trạng của cô siêu tốt.

Tuy là Ngô Hi Ngạn chưa nói gì cả nhưng mà anh vội vã xuất hiện ở đây.

Lúc này im lặng lại sinh động hơn ồn ào nhiều.

Tần Tịch cười cong cong mắt, sung sướиɠ nói tiếp: “Âu Dương mỗi lần gặp anh, sợ như đi gặp thầy chủ nhiệm lớp của cô ấy vậy.”

“Tại sao lại sợ?” Ngô Hi Ngạn lại hỏi lại.

Anh không phải là người thích nói giỡn trêu đùa, mày kiếm đen rậm hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên là không hiểu gì: “Thầy giáo của anh từ nhỏ đến lớn, đều rất tốt.”

Tần Tịch lẽ lưỡi: “Thần đồng ý.”

Từ trước tới giờ thầy cô giáo mà cô gặp đa số rất tốt.

Có người thậm chí trước khi đón tết còn lặng lẽ phát bao lì xì cho cô.

Chủ nhiệm cấp hai của cô là một cô giáo vô cùng xinh đẹp dịu dàng, còn rất khéo tay.