Thì ra đã 6 giờ sáng.
Hành lý của Đường Lăng đã được thu dọn xong từ tối qua, lúc này cô mặc áo lông vũ nhẹ nhàng bên ngoài, kéo vali, nói vọng bào: “Ngủ tiếp đi.”
“Không được.” Tần Tịch chậm rãi thở ra.
Cô duỗi tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt lại: “Tớ tiễn cậu ra ga tàu cao tốc.”
“Không cần.” Đường Lăng vén màn lên luôn, “Qua năm tớ quay lại liền, cậu không cần tiễn tớ.”
Cô cười cười: “Nếu không tớ lại phải lo lắng, cậu quay về trường có an toàn không.”
“Ngủ đi.” cô duỗi tay, cầm lấy tay Tần Tịch: “Cậu biết tớ không thích đưa tiễn.”
“Được.” Tần Tịch chần chờ một lát, gật gật đầu: “Cậu đi đường cẩn thận.”
Cửa ký túc xá mở ra rồi lại đóng lại.
Tiếng Đường Lăng kéo vali hành lý dần dần đi xa.
Sau đó là tiếng cửa sắt mở ra rồi đóng lại.
Tần Tịch lại nằm xuống lần nữa, lần này cô lại không tài nào ngủ tiếp được.
Trong mộng, bóng dáng Lạc Phỉ dần dần trở nên mơ hồ, giọng nói của đối phương lại phảng phất như đang quanh quẩn bên tai.
Hắn ta nhìn Tần Tịch, cuối cùng nói: “Em như thế, ngoài ở bên cạnh tôi, còn có thể đi đâu được nữa?”
Hắn hỏi: “Em cho rằng, còn có người khác có thể chấp nhận em như này sao?”
Tần Tịch trở mình.
Cô mở to hai mắt, nhìn màn.
Ký túc xá chỉ còn lại một mình cô, bạn học trong một gian phòng khác nghỉ học đã đi hết rồi.
Tuy là cũng vẫn có người giống như cô, chọn ở lại trường học ăn tết.
Chẳng qua sinh viên như vậy vẫn luôn rất ít.
Tần Tịch nhắm mắt lại, trong hoàn cảnh xung quanh không một tiếng động, lời nói của Lạc Phỉ lại bắt đầu quanh quẩn bên tai cô.
Cô thở sâu, đơn giản xoay người ngồi dậy.
Cô thay quần áo xong, tùy tiện chọn những thứ hôm qua đi siêu thị mua về làm bữa sáng.
Lúc này mới 6 giờ rưỡi.
Ăn xong bữa sáng, Tần Tịch đội mũ mang bao tay đi khỏi ký túc xá.
Bầu trời đen kịt, mùa đông thời gian này trời vẫn còn chưa sáng.
Ánh ban mai còn chưa chiếu xuống sân trường, chỉ có đèn đường kéo dài bóng cây cối.
Tần Tịch dẫm lên cành khô lá rụng, đi từng bước về phía phòng thí nghiệm.
Nhóm chuột bạch cuối cùng, cần phải xử lý xong hết trước năm mới.
Cô đợi ở phòng thí nghiệm từ sáng cho đến tận tối, chỉ có mình cô, cơm trưa với cơm chiều chỉ có thể ăn bánh mì rồi uống sữa, tạm chấp nhận một ngày vậy.
Bình thường 4 cô bạn tốt ở bên nhau, còn có Lê Phi ở đó nói nói cười cười.
Tần Tịch còn không cảm thấy gì.
Đột nhiên chỉ còn lại mỗi mình mình, mấy dụng cụ trong phòng thí nghiệm làm bạn với cô thỉnh thoảng phát ra tiếng “lách cách.”
Còn có tiếng mấy đồ thủy tinh va chạm nhau vang lên nữa.
Mấy con chuột bạch kêu “chi chi.”
Bỗng chốc vắng lặng.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba cũng là như thế.
7 giờ sáng đến 10 giờ tối, cuối cùng Tần Tịch cũng xử lý xong hết nhóm chuột bạch cuối cùng này.
Cô duỗi người, hoạt động cơ thể đã hơi cương cứng.
Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trong nháy mắt, trọng sinh đã nửa năm, ngày mai là đón tết rồi.
Tần Tịch nhìn chằm chằm màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, lại thu dọn sạch sẽ phòng thí nghiệm, tắt đèn rồi đóng cửa lại đi về.
Trong đêm tối chỉ có đèn đường, kéo bóng của cô ra thật dài.
Chỉ có bóng cây làm bạn với cô.
Gió đêm phất quá lá cây, vang lên tiếng xôn xao.
Trừ âm thanh này, mọi thứ lặng ngắt như tờ.
Trường học thống kê lại sĩ số ở lại trường ăn tết, muốn tổ chức một bữa cơm tất niên sôi động cho mọi người ở nhà ăn.
Cho dù ở lại trường học, cũng có thể cảm nhận được không khí Tết ấm áp sum vầy.
Tần Tịch lại từ chối.
Cô hơi muốn một mình mình đón tết năm nay.
Có một ý nghĩa đặc thù, năm mới đầu tiên sau khi mình trọng sinh chọn một cuộc sống mới.
Cũng coi như là một khởi đầu hoàn toàn mới?
Buổi sáng ngày hôm sau Tần Tịch thức dậy rất sớm.
Ký túc xá không thể dùng đồ điện có công suất cao, cô đơn giản chạy tới nhà ăn duy nhất còn mở cửa ăn một bữa sáng.
Sau đó về ký túc xá nghiêm túc thu dọn lại.
Lại mua tặng mình một bó hoa mang về.
Đường Lăng gửi tin nhắn wechat qua là lúc Tần Tịch vừa mới cắm xong bình hoa.
“Tủ trưng bày mới!” Đường Lăng gửi ảnh chụp ở mấy góc độ qua.
Năm nay đồ cô ấy sưu tập ở nhà lại tăng thêm không ít, còn có mấy cái là mua lúc Tần Tịch đi dạo triển lãm mới với cô ấy: “Ba tặng quà năm mới cho tớ.”
Sau đó là một đoạn video ngắn, trong đó có có một tủ trưng bày rượu vang hoàn toàn mới, còn quay cả tay Đường Lăng vào: “Cảm ơn vì có bọn họ, cũng cảm tạ vì có cậu, phải vui vẻ nhé, Tiểu Tịch!”
“Chú dì đón tết vui vẻ, Lăng tử năm mới vui vẻ.”
Tần Tịch cười trả lời tin nhắn cô ấy: “Hy vọng làm bạn với Lăng tử từ năm này qua năm khác, ừm, tớ không tham lam đâu, tới 99 tuổi là được rồi!”