Quần chúng hít drama trên diễn đàn xem đến là đủ đã.
Trận phong ba này, kết thúc bằng một topic cuối cùng Nghiêm Tử Khâm xin lỗi, giống như bụi bặm lắng xuống, đặt một dấu chấm hết.
Trong cơn bão kéo dài liên tục hơn nửa tháng, quần chúng hóng hớt đại học A sôi nổi đưa ra tổng kết:
Đàn chị/ đàn em Tần Tịch rất đỉnh, kiến thức chuyên ngành rất vững chắc, những người trước đó nghi ngờ cô ấy mời tự mình ngâm cứu N quyển sách chuyên ngành y, bằng không cẩn thận đầu gối với mặt sưng húp đấy.
Đừng có mà tự tiện đi đắc tội với đàn chị/đàn em Tần Tịch, cô ấy nhìn qua có vẻ ngọt ngào mềm mại nhưng mà thật sự rất đỉnh, khả năng phản kích rất mạnh mẽ, không lưu tình tý nào đâu.
Làm bạn bè với đàn chị/đàn em Tần Tịch là một chuyện vô cùng hạnh phúc, bởi vì cô ấy vô cùng bao che, bênh vực người mình.
Tần Tịch cũng không biết trải qua chuyện này, hình tượng của mình trong lòng mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
Cô nhìn bài topic xin lỗi lần nữa của Nghiêm Tử Khâm, hơi hơi mỉm cười.
Lại gửi cho đối phương một tin nhắn nữa, nhắc nhở cô ta: “Sau khai giảng, đàn chị nhớ rõ đi lãnh hình phạt của mình nhé. Sắp đón tết rồi, chúc mừng năm mới đàn chị trước, chúc mừng năm mới, cả nhà bình an^_^”
Nghiêm Tử Khâm nhận được tin nhắn, thiếu chút nữa không thở ra hơi.
Nhưng mà những thứ đó Tần Tịch không còn chú ý đến nữa.
Cất di động đi, cô chống cằm ngồi bên bàn học.
Tối nay đến cả sách cô cũng chưa đọc.
Cho dù đàn anh Ngô không nghe được những lời cô nói trong điện thoại với Nghiêm Tử Khâm lúc chiều nay, cũng sẽ nhìn thấy topic cô đăng ha?
Chẳng qua nói không chừng, đàn anh Ngô không phải là người thích hít drama.
Về nhà viết câu đối, chắc là không rảnh để hóng chuyện.
“Sao vậy à?” Ngày mai Đường Lăng phải dậy sớm ngồi tàu cao tốc.
Sau khi trở về thì thấy Tần Tịch đang ghé trên bàn, có vẻ lười biếng uể oải.
Cô ấy hiếm khi thấy bộ dạng này của bạn tốt, nhịn không được duối tay bóp mặt Tần Tịch.
Tay hơi ẩm ướt, còn mang theo lạnh lẽo của nước.
Tần Tịch nhịn không được run lập cập.
“Lăng tử.” Cô ôm lấy tay Đường Lăng, dán mặt mình vào lòng bàn tay cô ấy, “Cậu có cảm thấy? Tớ quá đáng quá không?”
Tất cả mọi chuyện Đường Lăng đều rõ ràng.
Tần Tịch không dối gạt cô ấy bất kỳ điều gì cả.
“Quá đáng?” Đường Lăng nhún nhún vai: “Cậu cũng còn chưa tống mấy người Nghiêm Tử Khâm vào tù, tớ còn thấy lương thiện chán.”
“Phì…..” Tần Tịch nhịn không được cười thành tiếng.
Cô cọ cọ vào lòng bàn tay Đường Lăng.
Bạn tốt sẽ luôn làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Về phần đàn anh Ngô.……
Tần Tịch thở sâu, mặc kệ!
Thật ra cho dù anh chưa nghe được gì cả, liên hệ với luật sư Tăng, anh cũng có thể biết Tần Tịch làm gì.
Giống như cô nói với Nghiêm Tử Khâm vậy, đều là người trưởng thành rồi, nếu lựa chọn làm như thế thì bản thân phải gánh vác hậu quả.
Tuy là nghĩ như vậy, Tần Tịch vẫn nhịn không được thấy hơi ảo não.
Ngô Hi Ngạn thẳng thắn chính trực như tùng, luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực.
Cô không phải vô cùng hy vọng bị một đàn anh tốt như thế nhìn thấy một mặt âm u khác của mình.
Có lẽ trước khi ngủ Tần Tịch cứ luôn nghĩ mãi về chuyện này.
Vào lúc ban đêm cô nằm mơ.
Trong khoảng thời gian này cô rất bận, thật ra rất lâu rồi chưa từng nằm mơ.
Cảnh trong mơ ngay từ đâu đã kỳ kỳ, làm cô không nhìn rõ thế giới chung quanh.
Chỉ cảm thấy có rất nhiều dáng người trong đó, lúc ẩn lúc hiện.
Nhưng cô lại không nhìn rõ bóng dáng người ta.
Đến cuối cùng,tất cả bóng dáng đó đều biến thành cũng một khuôn mặt…..
Lạc…… Phỉ……
Lạc Phỉ?!
Trong mộng, cặp mắt thâm thúy như mực cứ nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi thật rất vui.” Sau đó anh ta chậm rãi mở miệng, nói với Tần Tịch: “Trên người em, vẫn còn lưu lại bóng dáng của tôi.”
Hắn ta nói: “Ly gián, đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương, chọn ra một điểm làm cho đối phương nghĩ đó là điểm mấu chốt của em, lại vào lúc đối phương không kịp phòng ngừa nhất, cứ thế đánh nát…..”
“Tần Tịch.” Hắn ta vươn tay với Tần Tịch: “Em học được tốt lắm! Không hổ là người tôi đích thân chỉ dạy.”
“Tôi vui mừng lắm, em còn nhớ rõ……”
Hắn ta nói rất vui vẻ, giọng nói lại vẫn lạnh như băng: “Em cuối cùng cũng biến thành công cụ tốt nhất, dùng tốt nhất trong tay tôi.”
Tần Tịch đột nhiên bật dậy ngồi trên giường.
Mồ hôi lạnh lấm tấm làm ướt tóc mái cô.
Thật ra cô tự mình cũng biết, cô không có cách nào quên hết tất cả những gì học được từ chỗ Lạc Phỉ.
Cô từng thấy một mặt âm u, tuyệt tình lãnh khốc của hắn.
Cũng chứng kiến thủ đoạn phiên vân phúc vũ tàn nhẫn của đối phương.
“Tiểu Tịch?” Đường Lăng nghe thấy tiếng động từ phía giường cô, “Cậu ngủ thêm chút đi, không cần tiễn tớ.”