Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 283

Kỳ nghỉ đông của sinh viên đại học A năm nay có thể xem là sôi nổi cực kỳ.

Topic đăng lúc mới bắt đầu kỳ nghỉ đông, đến cả ảnh đế Lê Phi cũng ra mặt tham dự vào, khiến cho mọi người sướиɠ vô cùng.

Không nghĩ mới sóng yên biển lặng được nửa tháng, trước mắt lại sắp đón tết, lại có tuồng hay như vậy để xem.

Từ chiều tới tối Nghiêm Tử Khâm cực khổ nhảy múa như vậy nửa ngày.

Vất vả lắm mới ném nồi sang cho Triệu Vệ Hoa được, dưới sự kích động của những thủy quân cô ta mua, rất nhiều người đang đồng tình với cô ta, đứng về phía cô ta.

Vốn dĩ cho rằng chuyện này cứ thế qua đi, không nghĩ tới Tần Tịch vậy mà còn để lại một chiêu như vậy.

Nghiêm Tử Khâm xém tí nữa tức đến ngất xỉu luôn.

Vừa mới trang điểm cầu kỳ xong, chuẩn bị đi tham gia buổi hẹn buổi tối, khuôn mặt cũng vặn vẹo hết cả lên.

Nghiêm Tử Khâm không kịp nghĩ, gọi điện ngay cho Tần Tịch: “Tần Tịch!”

Cô ta tức điên lên rồi: “Cô đang làm gì hả? Không phải đã nói rõ tôi xin lỗi cô, xin lỗi bọn họ xong, chuyện này cũng xong à?”

“Tại sao cô lại làm thế với tôi?”

Nghiêm Tử Khâm thực sự cảm thấy không thể nào nói lý với Tần Tịch được.

Đúng! Diễn đàn đang có người nói, để Tần Tịch tha thứ cho cô ta.

Chẳng qua những lời này thật ra không phải cô ta tìm thủy quân nói.

Nghiêm Tử Khâm xinh đẹp, gia thế lại tốt, trong trường nam sinh muốn kết bạn, theo đuổi cô ta nhiều lắm.

Sẽ có người che chở cô ta, tự giác nói chuyện thay cô ta cũng là bình thường.

Nghiêm Tử Khâm không định làm như thế thật, cô ta không rõ tại sao Tần Tịch còn làm ra những chuyện như này nữa.

“Đàn chị Nghiêm Tử Khâm.” Tần Tịch kiên nhẫn nghe đối phương gào lên xong.

Cô nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng truyền đến trong điện thoại: “Lúc trước tôi nói rất rõ ràng, mời chị tự mình đi nhận hình phạt với nhà trường. Đã làm sai chuyện gì thì phải gánh vác trách nhiệm và hậu quả, nhận xử phạt. Tôi tin với năng lực của đàn chị, xử phạt này nhiều lắm cũng treo hai năm thôi, trước khi chị tốt nghiệp chắc chắn có cách xóa đi.”

Cô nhàn nhạt nói: “Tôi cho rằng tôi đã lùi một bước rất lớn, hơn nữa là nhìn vào việc đàn chị làm chuyện quá đáng với Hạ Hạ nhưng cũng giúp cậu ấy một chút mà nể mặt.”

Tần Tịch nói: “Không nghĩ tới đàn chị còn không thỏa mãn.”

“Hạ Hạ?” Nghiêm Tử Khâm nhăn mày lại, đột nhiên nhớ tới: “Cô không sợ tôi sẽ lôi Kiều Sơ Hạ ra, để cô ta không còn mặt mũi ở lại đại học A nữa sao?”

Cô ta nổi điên lên nhưng giờ cũng bình tĩnh lại nhiều: “Cái bạn tốt lo lắng cho gia đình kia của cô, chắc là không chịu nổi người khác chỉ chỉ chỏ chỏ đâu nhi?”

“Đàn chị sẽ không làm vậy” Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi, “Tôi chỉ công bố chứng cứ lên diễn đàn, miễn cho bạn học lại bị đàn chị lừa gạt thôi.”

“Nếu đàn chị làm như thế thật, vậy sau đó chỉ có thể đưa cho tòa án coi.” Cô khoan thai nói.

Nặng nhẹ trong đó, Tần Tịch đong đếm vô cùng chuẩn xác.

“Cô…….” Quả nhiên Nghiêm Tử Khâm im miệng.

Hô hấp của cô ta vẫn rất thô nặng, nhìn ra được tâm trạng đối phương không tốt.

“Đàn chị.” Tần Tịch lại nói: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, không cần phải chơi chiêu trò với tôi. Thành thật xin lỗi, nên phạt gì thì phải nhận nấy. Chúng ta có thể im lặng để đàn chị thuận lợi tốt nghiệp, nói khác đi, đàn chị nên biết, trong vòng ba năm, lúc nào tôi cũng có quyền lợi tố cáo chị?”

“Được!” Nghiêm Tử Khâm thở sâu, “Tần Tịch, cô thắng, thắng đẹp mắt, tôi nhận thua!”

Cô ta đập điện thoại, lại mở diễn đàn lên.

Khóe môi Nghiêm Tử Khâm lộ ra một nụ cười khổ, bản thân vậy mà thật sự thua thảm bại.

Tần Tịch đối xử với bạn bè của mình thực sự rất tốt, bênh vực người mình đến mức cô ta còn hơi hâm mộ, cái mớ kia có là gì cũng không bằng Kiều Sơ Hạ bạn của cô.

Còn đối với Chiêm Hoa Phong, Ngô Hi Ngạn thì càng hơn thế.

Giờ xem như cô ta hiểu rõ, Tần Tịch muốn giữ thanh danh của chính mình, có rất nhiều cách.

Nửa tháng này nhẫn nhịn không phát ra.

Một mặt là vì bảo vệ Kiều Sơ Hạ, một mặt là để làm mình mất cảnh giác.

Cô quyết tâm phải ra mặt vì mấy người Ngô Hi Ngạn.

Hơn nữa còn dùng biện pháp đặc biệt trực tiếp——

Anh bôi nhọ những người này trên diễn đàn, vậy thì tự mình quỳ xuống liếʍ cho sạch sẽ cho người ta.

Còn nhất định phải nhận xử phạt thích đáng.

Nghiêm Tử Khâm nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể lạch cạch gõ từng chữ bài đăng mới.

Lần này cô ta không dám chơi chiêu nữa, thành thật thừa nhận lỗi lầm.

Xin lỗi Tần Tịch, xin lỗi đám người Ngô Hi Ngạn.

Cũng không dám đẩy hết trách nhiệm lên một mình Triệu Vệ Hoa.

Rốt cuộc, bài đăng cách vách kia còn đính kèm ghi âm với bản công chứng, sớm đã bị bao người lướt đến hót hòn họt rồi.

Trong vòng nửa ngày, từ Nghiêm Tử Khâm xin lỗi, ném nồi cho Triệu Vệ Hoa, tranh thủ sự đồng tình của mọi người.

Lại đến Tần Tịch im lặng không lên tiếng tung chứng cứ ra, Nghiêm Tử Khâm lại lần nữa đăng bài xin lỗi.