Âu Dương Nguyệt ca ngợi không tiếc lời, Tần Tịch nheo nheo đôi mắt, tiếp tục tìm kiếm tin tức trên mạng.
Ngô Hi Ngạn là người trẻ tuổi nhất được mời tham gia hội nghị học thuật y học thường niên.
Đề tài Ngô Hi Ngạn chủ trì dành được gần 10 hạng mục độc quyền.
Ngô Hi Ngạn, thanh niên y học trẻ, đã thay đổi thói quen xuất bản của các tạp chí quốc tế hàng đầu và tạo ra một ngoại lệ cho tạp chí nổi tiếng này trong giới sinh viên y khoa. Sau khi số mới của tháng được phát hành, trang web chính thức sẽ được cập nhật và thông báo sẽ được thêm vào.
……
Các tin tức về Ngô Hi Ngạn đều rất tích cực.
Anh không phải là thần tượng trong giới giải trí, ngoài thành tựu về học thuật thì không có vấn đề gì khác.
Tần Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngửa người dựa vào lưng ghế.
“Sao thế?” Đường Lăng đi đến sau lưng cô, hỏi.
Cô ấy duỗi tay sửa sửa lại tóc cho Tần Tịch, từ sau khi khải giảng cắt tóc đến giờ, Tần Tịch sẽ không nuôi tóc dài nữa, cứ giữ kiểu tóc ngắn ngang vai.
“Lăng tử.” Tần Tịch cười cười với cô ấy.
Cô đột nhiên lại ngồi thẳng người, rút ra một tờ giấy trên bàn nhanh chóng tính toán.
Lúc cô chết là năm 25 tuổi.
Cách bây giờ 6 năm nữa.
Trong 6 năm này, Ngô Hi Ngạn hẳn là không có chuyện gì.
Nhưng mà……
Tần Tịch nhíu mày, có thể do mình có lựa chọn khác, sinh ra hiệu ứng bươm bướm, làm cho mọi chuyện cũng thay đổi theo.
Những chuyện xảy ra bây giờ, đã có xu thế như này.
Tô Nhiễm, Lê Phi, Lạc Phỉ.……
“Tớ đi phòng thí nghiệm.” Tần Tịch đột nhiên đứng lên.
“Hửm?” Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ mỗi người cầm một cái kẹo que, quay đầu trừng mắt nhìn cô.
Ngay cả Đường Lăng cũng gọi cô: “Tiểu Tịch?”
“Phải tranh thủ thời gian.” Tần Tịch cười cười với các cô: “Các cậu không cần xen vào, tớ an tĩnh lại xíu, đi phòng thí nghiệm để bình tĩnh lại.”
Cô đội mũ đeo găng tay, tiện tay lấy một viên chocolate nhét vào túi, cương quyết ra cửa.
Để lại ba bạn cùng phòng hai mắt nhìn nhau.
Đặc biệt là Âu Dương Nguyệt.
Cô ấy mờ mịt mυ'ŧ kẹo que: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiều Sơ Hạ lắc đầu, lo lắng nhìn theo hướng Tần Tịch đi khỏi.
Đường Lăng như suy tư gì đó, cô cũng nhanh chóng mặc áo khoác vào: “Tớ đi theo xem sao.”
“Ơ ơ?” Âu Dương Nguyệt càng mờ mịt: “Bọn mình cũng đi cùng?”
“Không cần.” Đường Lăng nhếch mày với các cô: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Cô ấy vội vàng đi theo Tần Tịch ra cửa, không đi được bao xa đã thấy thân ảnh thon gầy của bạn tốt đang đi về phía trước.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Đường Lăng bước nhanh chân, rất nhanh đã đi ngang hàng với Tần Tịch.
“Không.” Tần Tịch lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy thời gian không đủ dùng, lại muôn cố gắng hơn chút nữa.”
Cô nhìn về phía trước, nghĩ nghĩ, cười cười với Đường Lăng: “Nếu bởi vì chuyện năng lực mà thất bại thì tớ cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng mà có năng lực làm được mà lại không đủ cố gắng lên mới thất bại, tớ sẽ khóc tang mất.”
“Như cậu rồi mà còn khóc tang?” Đường Lăng nhịn không được cười.
Cô ấy lại vuốt tóc Tần Tịch lần nữa: “Đi thôi, tớ đi với cậu.”
“Không cần cậu đi cùng, về nghỉ ngơi đi.”
“Ừ…..” Đường Lăng thuận miệng lên tiếng, “Nếu vì lý do năng lực, tớ không có cách nào sánh vai với bạn tốt đi về phía trước, tớ sẽ không cảm thấy sao hết, chỉ biết đốc thúc bản thân không kéo chân người ta. Nhưng nếu rõ ràng có thể cùng nhau nỗ lực, tớ lại từ bỏ, tương lai tớ cũng khóc tang thật.”
“Này này này….” Tần Tịch nói: “Cậu đang tự tạo áp lực cho mấy người Âu Dương đấy.”
“Không sao.” Đường Lăng khó có khi ngây thơ lắc đầu, “Mấy cậu ấy sẽ nhanh chóng hiểu thôi hơn nữa còn đuổi kịp.”
Dưới sự nỗ lực của mấy người Tần Tịch, thí nghiệm cần phải làm trong mười ngày mới xong mà nay chỉ cần một tuần đã hoàn thành.
“Hôm nay đã xử lý xong nhóm thí nghiệm đầu tiên rồi.” Cuối cùng Tần Tịch đứng lên, “Ba tuần sau sẽ biết kết quả.”
Trong vòng một tuần này, Tần Tịch dường như ở luôn trong phòng thí nghiệm.
Có ba ngày trong đó, buổi tối cô ngủ nghỉ ngay trong gian phòng nghỉ của phòng thí nghiệm.
Thời gian còn lại, mỗi ngày đều bận đến rạng sáng mới về ký túc xá.
Rất nhiều lần Âu Dương Nguyệt mịt mờ hỏi Đường Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mỗi lần Đường Lăng đều im lặng lắc đầu.
Ba người các cô chia phiên nhau, mỗi người cùng tăng ca với Tần Tịch ở phòng thí nghiệm cả đêm.
Sau một tuần, Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ đã có chút không chịu nổi.
Tần Tịch lại vẫn tinh thần sáng láng, nhìn qua như người không có việc gì hết.
“Có phải là một trong những thiên phú của thiên tài không vậy, năng lực thức đêm siêu hạng, tinh lực đặc biệt tràn trề ấy?” Âu Dương Nguyệt nhìn Tần Tịch tinh thần sáng láng đứng trước máy tính, nhịn không được vươn vai: “Tớ mệt sắp chết đến nơi rồi! Tiểu Tịch cứ như được tiêm máu gà ấy, hoàn toàn không có việc gì.”
Đúng lúc Tần Tịch ngẩng đầu lên nhìn về phía các cô, hơi hơi mỉm cười: “Chiều nay nghỉ ngơi nửa ngày.”
Cô nói: “Tuần này vất vả cho mọi người rồi.”
Cô hỏi Kiều Sơ Hạ: “Hạ Hạ, cậu phải về nhà hả?”