Tần Tịch nheo đôi mắt nhìn Lạc Phỉ.
Tối như vậy rồi, đối phương đuổi từ sân bay tới trường học, chính là vì…. Cảnh cáo cô?
Hơn nữa lời cảnh cáo này, nghe ra rất quỷ dị.
Không phải không thể cùng người khác ở bên nhau.
Chỉ là không thể cùng Ngô Hi Ngạn ở bên nhau.
Trong đầu Tần Tịch xoay nhanh suy nghĩ.
Quả nhiên trước giờ Lạc Phỉ không thích cô, cho nên không quan tâm cô có ở cùng người khác hay không.
Hắn không đến mức nhằm vào Ngô Hi Ngạn.
Thân phận và địa vị của Ngô Hi Ngạn, trong mắt Lạc Phỉ thật không đáng gì.
Cho nên……
Hắn vì sao lại nói như vậy?!
Tần Tịch im lặng, nhìn người đàn ông trước mắt.
Bọn họ cứ giằng co như vậy trong đêm tối, không khí lặng im lại quỷ dị.
Lạc Phỉ đứng thẳng thân mình, khí sắc đạm mạc.
Chỉ có đôi mắt, vào lúc Tần Tịch không để ý, sẽ đảo qua mặt cô, từng tấc từng tấc, như muốn khắc từng dáng vẻ của cô vào tim mình.
Gió đêm thổi tới.
Đây là mấy ngày lạnh nhất trong một năm, có đôi khi dậy sớm, những trường đại học nằm ngoài ngoại ô thành phố A như đại học A, trên đường có nơi sẽ đóng băng.
Tuy là Tần Tịch mặc cũng đủ dày nhưng vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
“Trở về đi, Tần Tịch.”
Lạc Phỉ ném lại câu nói kia, xoay người đi về phía xe của hắn ta.
“Chờ đã!” Tần Tịch chờ Lạc Phỉ lên xe rồi, lúc này mới phản ứng lại.
Cô vội vàng đuổi theo.
Cửa xe đã đóng lại, cô đứng ở bên cạnh xe, giơ tay lên, gõ gõ cửa kính.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lạc Phỉ nhìn sâu vào mắt cô: “Tần Tịch, trở về đi.”
“Lời anh vừa mới nói, rốt cuộc là có ý gì?” Tần Tịch mày đẹp nhíu lại: “Có phải đàn anh Ngô…..”
Lạc Phỉ sống lâu hơn so với cô, chắc chắn biết chút gì đó, mới có thể đặc biệt tìm cô nói riêng như vậy.
“Về đi.” Ngữ khí Lạc Phỉ không cho xía vào.
Hắn ta nói xong, ý bảo tài xế lái xe đi, cửa sổ chậm rãi đóng lại.
Xe màu đen sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, dần dần đi xa mất.
Tần Tịch đứng thẳng thân mình, nhìn theo xe Lạc Phỉ rời đi.
Ánh mắt cô chớp chớp, nhanh chóng nhớ lại những chuyện trước kia.
Ngô Hi Ngạn?
Ngô Hi Ngạn ……
Tên này đương nhiên cô đã nghe qua.
Cho dù là trước kia, cô cũng là sinh viên đại học A, đã đi học nhiều năm ở đây.
Hơn nữa ban đầu, đã thi vào học viện y.
Người này là thiên tài nổi danh nhất toàn học viện giống như Tạ Liên Thành, sao Tần Tịch có thể không biết được?
Chỉ là trước kia cô không có bất kỳ va chạm gì với vị đàn anh trong truyền thuyết này.
Hai đời trước, cơ hội duy nhất có khả năng va chạm, đều vì cô đổi chuyên ngành nên không còn nữa.
Tần Tịch hộp ôm kẹo đứng trong gió đêm.
Hộp đẹp bao nhiêu, Tần Tịch lại lo lắng bấy nhiêu.
Nếu chỉ là vấn đề nhỏ, nói không chừng Lạc Phỉ sẽ vì bồi thường cho cô, hoặc là động lòng trắc ẩn giúp cô giải quyết vấn đề này.
Nhưng mà bây giờ, hắn ta ném lại những lời mới rồi, không nói thêm gì khác.
Tần Tịch quá hiểu người đàn ông này.
Vấn đề Ngô Hi Ngạn gặp phải, rất có thể nằm ngoài phạm vi năng lực của Lạc Phỉ.
Vì kiêu ngạo của bản thân nên hắn không cho phép bản thân nói ra chuyện mà hắn không có cách khống chế.
Vậy.……
Cô nhíu mày, sẽ là chuyện gì đây?
Mấu chốt là, sẽ xảy ra vào lúc nào?
Tần Tịch đột nhiên vô cùng vô cùng hối hận.
Trước giờ cô chưa từng hối hận như vậy!
Cô tại sao lại chết sớm vì tên cặn bã như Lạc Phỉ chứ?
Nếu sống lâu thêm chút nữa, có phải sẽ biết được, đàn anh Ngô sắp gặp phải khó khăn gì không.
Cô ngước mắt nhìn về phía xa, xe của Lạc Phỉ sớm đã biết mất trong bóng đêm.
Chuyện hắn ta không muốn nói, cô căn băn không thể ép hắn nói ra.
Vậy cô nên làm gì bây giờ?
Ôm hộp, Tần Tịch có chút mất hồn mất vía trở lại ký túc xá.
Mấy người Âu Dương Nguyệt một tiếng rưỡi nữa mới về.
Nhìn thấy hộp kẹo đáng yêu xinh xẻo trên bàn Tần Tịch, cô lập tức nhảy qua, khoa trương la lên: “Oa! Đây có phải là hộp kẹo mà đàn anh Ngô đưa không thế”
“Đẹp quá! Đáng yêu ghê! Đáng yêu chết mất!” Âu Dương Nguyệt khen ngợi: “Thật là…. Sớm đưa cái này thì tốt rồi, tặng gì mà tặng ống khám bệnh chứ?”
Tần Tịch cầm di động, tìm tin tức có liên quan đến Ngô Hi Ngạn ở trên mạng.
Nghe thấy Âu Dương Nguyệt nói, cô cũng chỉ quay đầu cười cười với cô ấy: “Bóc ra ăn đi.”
“Bọn tớ có thể ăn được thật hả?” Âu Dương Nguyệt hỏi, sau đó quyết đoán mở hộp ra.
Bên trong toàn là chocolate, màu sắc rực rỡ.
Hương vị kẹo chua chua ngọt ngọt, ập vào trước mặt.
“Ăn đi.” Tần Tịch tiện tay cầm đại một viên chocolate đưa cho Âu Dương Nguyệt.
Cô cũng tự cầm lấy một viên, chậm rãi lột bỏ giấy bọc bên ngoài.
Viên chocolate vẻ ngoài có vẻ không quá thu hút nhưng mà cắn xuống một miếng, ngập giữa môi răng là hương vị thuần khiết.
Nhân hình như là đủ các loại quả trộn lẫn, ăn ngon vô cùng.