Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 247

Bạn tốt của cô ấy nhìn qua có vẻ dịu dàng đáng yêu, lúc mạnh mẽ lên sẽ luôn khiến cho bọn cô phải kinh ngạc, cảm thán.

Nhưng mà không nghĩ tới, Tần Tịch lại nói, cô muốn túm kẻ sau màn ra, một người cũng không tha.

Cô ấy thật sự rất sợ hãi!

“Thì… thì bức ảnh chụp thầy Trịnh kia, là tớ chụp.” Kiều Sơ Hạ nhỏ giọng nói: “Lúc ấy tớ chỉ cảm thấy, sườn mặt của Tiểu Tịch cậu rất đẹp. Tớ đứng hơi xa, vốn dĩ tớ không nhận ra đó là thầy Trịnh.”

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Tịch: “Tiểu Tịch, lúc tớ chụp xong phát hiện góc chụp là lạ, cũng nhìn thấy thầy giáo đang kẹp điếu thuốc, lập tức xóa ảnh đi rồi.”

“Thật đó!” Kiều Sơ Hạ sốt ruột nắm lấy tay Tần Tịch, căng thẳng giải thích: “Tớ xóa ngay lập tức, bức ảnh đó, thầy Trịnh nhìn rất mơ hồ, bởi vì lúc tớ chụp không chú ý đến thầy ấy.”

“Tớ tin cậu.” Tần Tịch dịu dàng mỉm cười với cô ấy.

Cô lật tay lại nắm lấy tay Kiều Sơ Hạ: “Tớ đương nhiên tin tưởng cậu, sẽ không thực sự muốn hại tớ. Bởi vì ở chung một ký túc xá, cậu mà thực sự muốn hại tớ, có rất nhiều cơ hội khác, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy.”

“Cảm ơn cậu, Tiểu Tịch.” Kiều Sơ Hạ nói.

Cô ấy nhấp nhấp miệng, lại nhỏ giọng nói: “Đàn chị Nghiêm Tử Khâm đồng ý cho tớ mượn tiền nhưng lại yêu cầu xem di động của tớ. Chị ta nói là muốn xem lịch sử trò chuyện của tớ với em trai, chứng minh tớ không lừa chị ta.”

“Tớ… tớ biết mục đích của chị ta không đơn giản như vậy nhưng mà tớ không có cách nào từ chối chị ta, đành cho chị ta xem. Hơn nữa tớ tưởng, di động tớ cũng không có gì không thể cho người khác xem, ký túc xá bọn mình thỉnh thoảng tám chuyện linh tinh, cũng đều là chuyện bình thường. Những lần nói chuyện liên quan đến đề tài, bình thường tớ xem xong đều xóa hết rồi.”

Kiều Sơ Hạ luôn luôn cẩn thận.

Cho dù bao gồm cả, lịch sử trò chuyện với Tô Triệt.

Tuy là rất ít nhưng cô ấy vẫn không dám lưu lại trong di động.

Sợ bị người khác nhìn thấy, sợ như thế sẽ có ảnh hưởng gì đó đến Tô Triệt.

Thậm chí trong điện thoại cũng không lưu tên của Tô Triệt, wechat thì càng cẩn thận sửa thành một cái tên tiếng anh ít người để ý tới.

Kiều Sơ Hạ nói: “Tớ không biết chị ta rốt cuộc đã làm gì, chị ta cầm di động của tớ lướt một lát, sau đó trả lại cho tớ. Không ngờ đâu…..”

Cô ấy lại khóc lên: “Ảnh tớ xóa vẫn còn lưu trong thư mục mới xóa gần đây, chị ta khôi phục lại rồi gửi sang cho chính mình.”

“Xin lỗi cậu, Tiểu Tịch!” Kiều Sơ Hạ ôm chặt Tần Tịch, dựa đầu lên vai cô: “Đều do tớ không tốt, tớ nên cẩn thận hơn một chút mới phải.”

“Giải thích mọi chuyện rõ ràng là được.” Tần Tịch vỗ vai cô ấy: “Không sao cả.”

“Tiểu Tịch….. hu hu hu….” Kiều Sơ Hạ khóc lóc nói: “Nếu không bởi tại tớ, bọn họ cũng không có cách nào bêu xấu cậu.”

“Bọn họ muốn bêu xấu tớ, không có cậu cũng vẫn bêu xấu thôi.” Tần Tịch an ủi cô ấy, “Nếu cậu thực sự cảm thấy phải xin lỗi….”

Tròng mắt cô nhanh chóng đảo vòng vòng: “Vậy đồng ý với tớ hai việc.”

“Cậu nói đi!” Kiều Sơ Hạ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tần Tịch: “Chỉ cần tớ có thể làm được, tớ nhất định sẽ làm.”

“Chuyện thứ nhất, về sau nếu lại gặp những chuyện như thế nữa, cậu phải tìm tới bọn tớ trước, nói cho bọn tớ biết, không được gạt bọn tớ.”

“…. Được.” Kiều Sơ Hạ lại muốn khóc.

“Chuyện thứ hai, nhanh chóng khỏe lại, quay lại với bọn tớ. Trong một tháng bọn mình phải làm xong kế hoạch thí nghiệm, thực sự là vắt kiệt từng giọt mồ hôi của mọi người ấy! Thiếu cậu không xong được!”

Hiếm khi nghe thấy được Tần Tịch than thở: “Thí nghiệm làm không xong sẽ không có số liệu. Không có số liệu không viết được báo cáo thực tế với luận văn. Không viết được báo cáo với luận văn thì không có cách nào gửi bài, cũng không có cách nào xin tham gia hội nghĩ diễn đàn bác sĩ trẻ. Sau đó sẽ khiến cho đàn anh Ngô thất vọng….. a a a a a tớ không muốn làm cho đàn anh thất vọng!”

“Ha…..” Kiều Sơ Hạ nín khóc mỉm cười.

Cô ấy nhịn không được cười ra tiếng, nước mắt lại rơi càng nhanh hơn.

Cô ấy biết, Tần Tịch là đang an ủi cô ấy, đang đùa cô ấy, muốn cho cô ấy vui vẻ lên.

“Nói chắc một lời cho tớ nghe đi!” Tần Tịch cúi người: “Ngày mai có thể quay lại không?”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ gật đầu thật mạnh.

“Tốt quá rồi!” Tần Tịch vỗ vỗ tay, vui vẻ nói: “Đúng rồi, hai ngày này chắc là cậu sẽ vất vả hơn chút, luận văn của cậu đó, phải sửa sang lại lần nữa rồi đưa cho đàn anh Ngô coi. Anh ấy sắp về rồi đó, hôm nay gửi tin cho tớ còn nhắc riêng tới cậu đó.”