Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 246

Quả nhiên, sau đó Kiều Sơ Hạ nói tiếp: “Nó không dám nói với ba mẹ tớ, đành phải nhờ tớ giúp đỡ.”

“Nợ bao nhiêu tiền?” Tần Tịch lấy di động ra, “Tớ gửi cho cậu trước.”

Em trai Kiều Sơ Hạ có ngoan thật hay không, sau đó phải dạy dỗ như thế nào, tạm thời không nói tới.

Phải giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng.

“Tiền…. tiền đã trả rồi.” Kiều Sơ Hạ ấp úng nói.

Cô ấy quay đầu đi, có chút gian nan nói: “Trước, trước khi thi đã xảy ra chuyện này rồi.”

Giọng nói của Kiều Sơ Hạ càng ngày càng nhỏ: “Tớ không có tiền, lại không dám nói với các cậu, âm thầm trốn ở phía sau núi khóc, gặp phải, gặp phải đàn chị Nghiêm, Nghiêm Tử Khâm. Chị ấy hỏi tớ xảy ra chuyện gì, tớ….. lúc đó tớ không biết làm sao, nên kể chuyện này cho chị ấy.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Đàn chị Nghiêm Tử Khâm chủ động cho tớ mượn tiền để cứu em trai tớ trước.” Kiều Sơ Hạ lẩm bẩm nói, “Quan hệ của bọn mình với chị ấy vẫn luôn không tốt, tớ cũng biết chắc chắn chị ấy không có lòng tốt như vậy. Nhưng mà…. Nhưng mà lúc ấy…..”

Cô ấy không biết phải nói như thế nào nữa.

Nếu có thể quay lại, có lẽ cô ấy đã mở miệng nói cho các bạn của cô rồi.

Nhưng mà khoảng thời gian đó.

Tần Tịch, Đường Lăng, ngay cả Âu Dương Nguyệt, luận văn của họ liên tiếp được thông qua.

Chỉ có cô ấy , bị các cô bỏ lại phía sau.

Kiều Sơ Hạ vô cùng bàng hoàng.

Rõ ràng luận văn đều viết giống nhau, cô thừa nhận Tần Tịch với Đường Lăng viết tốt hơn nhiều thật.

Nhưng mà Âu Dương Nguyệt……

Đến cả Âu Dương Nguyệt mà đàn anh Ngô Hi Ngạn cũng có thể gật đầu thông qua, chỉ có cô, anh ấy nói không được.

Một câu khích lệ cũng không có, chỉ có một câu, “vẫn chưa được, chỗ cần sửa còn rất nhiều, trước mắt chuẩn bị thi cử đi đã.”

Làm cho Kiều Sơ Hạ sợ hãi lại mịt mờ.

Cô ấy cảm thấy dù là mình có kém hơn mấy người Tần Tịch một chút nhưng mà cô ấy vẫn khá hơn Âu Dương Nguyệt mà.

Giọng điệu kia của đàn anh Ngô, rõ ràng cho thấy cô ấy không có một chút điểm sáng nào.

Chuẩn bị thi trước cái khỉ gió gì chứ?!

Rõ ràng đang qua loa với cô ấy, không muốn giúp cô ấy sửa bài.

Sau đó Kiều Sơ Hạ có lặng lẽ gửi bài đi, vẫn gửi đến tạp chí mà Âu Dương Nguyệt gửi.

Cô ấy cảm thấy cô ấy có thể.

Âu Dương Nguyệt cũng có thể, cô ấy chắc chắn cũng có thể.

Nhưng mà không tới mấy ngày, lá thư từ chối lạnh lùng nằm trong hộp thư của cô ấy.

Là bởi vì đã thông qua chỗ đàn anh Ngô, nên anh ấy giúp Âu Dương Nguyệt nói chuyện sao?

Kiều Sơ Hạ so sánh luận văn của mình với Âu Dương Nguyệt rất nhiều lần, cảm thấy không kém hơn của cô ấy chút nào.

Số liệu đều là từ chung một nguồn, người xử lý cũng đều là Tần Tịch.

Chỉ là lúc ban đầu để cho mỗi người tự chọn, cô ấy đã chọn một phương hướng khá là bảo thủ.

Cho dù là đàn anh Ngô không tán thành, với những mối quan hệ của anh ấy, đương nhiên có thể dễ dàng ngăn không cho luận văn của mình được phát hành.

Trong khoảng thời gian đó, Kiều Sơ Hạ bị suy nghĩ đó tra tấn đến phát điên lên.

Các bạn học lại như có như không lạnh nhạt với cô ấy, Âu Dương Nguyệt thành tích kém hơn cô ấy cũng được Tần Tịch cầm tay chỉ việc phụ đạo.

Cô ấy rất lo lắng, sợ ngay cả thi cuối kỳ cũng bị Âu Dương Nguyệt vượt mặt.

Cô ấy cũng không biết bản thân là vì giận dỗi hay là vì nguyên nhân khác.

Khoảng thời gian kia, cô ấy hoàn toàn không muốn nhờ bạn bè giúp đỡ cô ấy chút nào.

Gặp phải chuyện không biết phải xử lý như thế nào như vậy, cũng chỉ biết trốn sau núi lặng lẽ khóc.

Không ngờ được, đúng lúc lại đυ.ng phải Nghiêm Tử Khâm.

Thái độ của đối phương vẫn không tốt, cao ngạo cho cô ấy mượn tiền đi cứu em trai cô ấy.

Kiều Sơ Hạ rất uất ức.

Nhưng cô ấy thà để mình chịu ấm ức như vậy cũng không muốn nhờ bạn bè giúp đỡ.

Cái loại cảm giác sợ hãi bị bỏ lại thực sự không chịu nổi.

Cô ấy chịu không nổi!

Kiều Sơ Hạ nằm trong ngực Tần Tịch, nước mắt chảy không ngừng.

“Cho nên….” Tần Tịch nhẹ giọng hỏi, “Là Nghiêm Tử Khâm ép cậu?”

Kiều Sơ Hạ không nói chuyện, đầu nhẹ gật gật hai cái.

Tóc mái mềm mại cọ lên quần áo của Tần Tịch, phát ra âm thanh sàn sạt, nhìn qua có vẻ rất đáng thương.

Tần Tịch vỗ vỗ vai cô ấy: “Hạ Hạ, lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa, phải nói cho bọn tớ biết trước, được không?”

Thân thể Kiều Sơ Hạ lại cứng đờ.

“Tớ cũng được, Lăng tử cũng được, Âu Dương Nguyệt cũng được.” Tần Tịch dịu dàng nói: “Đều sẽ nhiệt tình giúp cậu.”

Cô nói: “Giống như lúc cậu giúp đỡ bọn tớ vậy.”

“Tiểu Tịch…..”

Cuối cùng Kiều Sơ Hạ cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Tịch.

Đôi mắt chóp mũi cô ấy đều khóc đến đỏ rực, vốn dĩ là một gương mắt tinh xảo nay lại đẫm nước mắt càng khiến cho người ta đau lòng.

“Cậu không trách tớ à?”

“Ngày hôm qua có phải bị tớ dọa sợ rồi không?” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, “Cho nên mới mất hồn mất vía cả ngày đều không ổn.”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cô ấy vốn dĩ cho rằng chuyện này cứ thế qua đi.

Cô ấy biết chắc Tần Tịch sẽ không có chuyện gì.